"Nhìn phong cách của Kiều Kiều một chút này, nếu không phải là bụng
hơi lớn, thì cũng không biết được là phụ nữ có thai đâu nha, nào có người
phụ nữ nào có thai mà lại xinh đẹp như vậy chứ" Vài người phụ nữ không
ngừng nói: "Kiều Kiều thật sự là rất may mắn".
Vu Kiều còn chưa đáp lại chợt nghe Ân Á Minh cười nói: "Phải là con
may mắn mới đúng". Anh đối với Vu Kiều luôn khen ngợi, làm cho cô rất
ngượng ngùng.
Hôn lễ thuận lợi, không khí cũng rất tốt, ăn trưa xong không lâu Vu Kiều
và Ân Á Minh liền xin phép trở về.
Vu Kiều là phụ nữ có thai nên đương nhiên không có ai mắt mờ mà giữ
cô lại, ngay kể cả khi cô không nói, mọi người cũng biết đứa nhỏ trong
bụng cô quan trọng biết bao nhiêu. Nhìn Ân Á Minh che chở cho cô là biết,
ăn cái gì cũng là anh tự tay gắp, tôm cũng tự tay bóc, không cần nói đến sự
cẩn thận, làm cho không ít cô gái ở đây hâm mộ, chính người kết hôn rồi
cũng hâm mộ, đây thật sự là người chồng mà có đốt đèn lồng cũng tìm
không thấy.
Trên đường về Ân Á Minh nhận mấy cuộc điện thoại, giọng nói nghe ra
cũng khá nghiêm túc, Vu Kiều đoán hơn phân nủa sự tình phát sinh nên
cũng không hỏi nhiều.
Từ sau khi cô mang thai, trọng trách trên người Ân Á Minh thêm nặng,
bây giờ lại ở ngoài ngoại thành, cách công ty xa, Ân Á Minh đi làm cũng
thêm phiền toái rất nhiều, hơn nữa công ty của cô cũng tạm thời ủy quyền
cho Ân Á Minh quản lý, cho nên anh thứ bảy cũng phải đi làm, làm cho cô
không khỏi có chút đau lòng.
"Chuyện này phải làm phiền mọi người rồi, tôi muốn sớm có kết quả,
như vậy tất cả mọi người cũng yên tâm, chi bao nhiêu tiền cũng không vấn
đề gì, chính là tốc độ phải nhanh, đúng, cứ như vậy, nếu có tiến triển gì thì