được, nên đến cửa cảm tạ, cô ta gọi điện thoại đến chào hỏi, hỏi một chút
xem có phiền mọi người hay không.
"Chao ôi, cám ơn cái gì chứ, không cần cám ơn, Á Minh giúp đỡ cháu
cũng là phải, còn nói cái gì mà phiền hay không, nếu cháu muốn thì cứ đến
đây, dì vui còn không kịp ấy chứ!" Chu Thục Nhàn rất thích Quý Tử Nhàn,
có thể vì phụ nữ đều ưa loại tướng mạo thanh thanh khiết khiết, vô hại này.
Khóe miệng Quý Tử Nhàn nhếch lên, "Dạ vậy buổi sáng ngày mai cháu
đến được không?" Cô ta đã nghe nói, mẹ của Ân Á Minh thích điểm tâm
ngọt, mỗi ngày đều muốn uống trà chiều cùng điểm tâm ngọt tinh xảo, ngày
mai cô ta có thể làm mang đến.
Cô ta không biết làm cơm, nhưng điểm tâm ngọt kiểu phương tây lại làm
được không tệ, đây là do mẹ Mạnh Vân dạy cô ta, nói thân phận cô ta
không cần biết làm cơm, nhưng biết làm đồ ngọt thì lại tốt, gia tăng tình
cảm trong cuộc sống hôn nhân, nhìn qua cũng tương đối tốt.
Quý Tử Nhàn cảm thấy ý nghĩ này vô cùng chính xác, cho nên lúc ban
đầu vô cùng chịu khó học tập, tay nghề tương đối khá, cô ta nàng cảm thấy
mẹ của Ân Á Minh nhất định sẽ thích.
Bắt được tâm của mẹ chồng tương lai rất quan trọng,=.
Lúc Ân Á Minh trở về thì nghe được chuyện này, trong lòng hắn cực kỳ
phiền, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, thầm nhủ ngày mai
đến cũng tốt, hắn dứt khoát biểu hiện rõ ràng, triệt để phủi bỏ quan hệ với
Quý Tử Nhàn, đỡ để người trong nhà nghĩ lung tung.
Anh họ Ân Hồng Vũ vừa vặn ở đấy, đương nhiên cũng nghe nói chuyện
này, vì vậy tò mò hỏi Ân Á Minh: "Á Minh, gần đây anh liên tục nghe nói
chú léng phéng với con gái Quý Huy, trước kia anh không tin, không ngờ
lại là thật" Vẻ mặt bỉ ổi.