Ân Hồng Vũ là anh họ Ân Á Minh, nhưng cũng không biết gien anh ta
có vấn đề chỗ nào, vẻ mặt bỉ ổi, theo lí bộ dáng của cha mẹ anh ta rất tốt,
cũng không biết như thế nào sinh ra anh ta lại như vậy . Tính tình cũng
không được tốt, miệng lưỡi trơn tru, cả ngày chơi bời lêu lổng, hiện tại làm
phó quản lý trên danh nghĩa ở một công ty chi nhánh của Ân gia, cha anh ta
- Ân Lợi là anh của cha Ân Á Minh - Ân Viễn, nhưng hai người không phải
là anh em ruột, mà cùng cha khác mẹ, Ân Lợi là vợ bé sinh, cho nên dù ông
ấy nhiều hơn Ân Viễn mấy tuổi, thân thể tốt hơn nhiều, nhưng cuối cùng lại
không được chia bao nhiêu gia sản, tuy nhiên Ân Viễn cư xử với ông ấy
cũng không tệ, cảm thấy năng lực ông ấy được liền để ông quản lí một
công ty.
Hôm nay Ân Lợi mang con trai Ân Hồng Vũ tới thăm Ân Viễn thân thể
không tốt lắm, đây là thói quen mỗi tuần của bọn họ, tới kéo tình cảm .
Ân Á Minh vốn là không quá để ý người anh họ này, bây giờ nghe lời đối
phương nói càng thêm mất hứng, cái gì gọi là léng phéng!"Không, em và
cô ta không có quan hệ gì, mặt cũng chỉ thấy qua vài lần, từ đâu anh nghe
được tin tức này."
“Chú cũng đừng không thừa nhận, tôi chính là nghe nói, sau khi cha
người ta chết thì trông cậy vào chú mà." Ân Hồng Vũ hoàn toàn nhìn
không ra Ân Á Minh đã tức giận , còn nháy mắt ra hiệu, "Mặc dù tôi chưa
thấy cô con gái của Quý Huy, nhưng cũng nghe nói, rất xinh đẹp! Tên nhóc
này cũng thật có phúc! Nhưng mà nói thật cho chú biết này, đối phương
cũng là cô bé trong sạch, lại vừa mới mất cha, chú đùa bỡn tình cảm người
ta là không đúng, làm không tốt lại không chịu trách nhiệm" Ân Hồng Vũ
khó được có lòng đồng tình và tinh thần trọng nghĩa, lúc ở bên ngoài ăn
nhậu, đĩ điếm, cờ bạc anh ta chưa chưa từng nghĩ nhiều như vậy.
Ân Á Minh cảm giác đầu óc người anh nọ này rất hư, hắn liếc nhìn Ân
Hồng Vũ nói: "Em thật không có hứng thú với cô nàng kia, nhưng bộ dáng
cô ta xác thực rất tốt, nếu anh thích thì có thể theo đuổi” Sau đó trực tiếp