Quý Tử Nhàn đương nhiên không biết người bỉ ổi trước mắt đang nghĩ
gì, nếu cô ta biết rõ, không chừng chán ghét nôn một trận, có một câu nói
nói rất hay: Chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ như thế! Câu này chính là
nói Ân Hồng Vũ, nhưng anh ta không biết, sau khi sửa não thì bắt đầu đắc
chí .
Ngày hôm qua khách khí với Ân Á Minh là vì chưa gặp người, hôm nay
đã thấy còn khách khí cái gì chứ, mặc dù anh ta rất không phục em họ Ân
Á Minh này, nhưng điều kiên em họ tốt cũng là sự thật, cộng thêm hôm nay
còn có cha mẹ Ân Á Minh - hai vị thần trợ công ở đây, nếu anh ta không ra
tay chiếm lợi trước thì tình huống sẽ xấu đi!
Vì vậy Quý Tử Nhàn vừa vào cửa hắn nói nhỏ vào tai Ân Á Minh: "Á
Minh, chú mau nói thật cho anh biết, có thật là chú không có ý với cô ấy
không, tôi nói này, điều kiện cô ấy rất khá, chú cũng không nên hù anh."
Ân Á Minh nheo mắt, lời này làm sao nghe kỳ quái vậy chứ, hù dọa một
chút thì đã sao? Ơ, không đúng! Ân Á Minh đột nhiên nở nụ cười, anh họ
này không phải có ý với Quý Tử Nhàn chứ? Hắn nhỏ giọng trả lời: "Em
khẳng định không nói bừa, em vẫn giữ câu nói ngày hôm qua, nếu anh
thích cứ theo đuổi, cô ta thật sự không hợp khẩu vị của em."
Quý Tử Nhàn chắc chắn sẽ không vừa ý Ân Hồng Vũ nhưng Ân Á Minh
không có ý định nhắc nhở anh họ mình, việc này cùng lắm làm đối phương
oán giận mà thôi, dù sao cuối cùng cũng nếm mùi thất bại, hắn liền làm
người tốt nói nói lời hay đi, không đau không ngứa, cuối cùng dù thất bại
cũng không trách được hắn, hắn xem náo nhiệt thì tốt rồi.
Hơn nữa Ân Á Minh cũng có chút ý xấu, lần trước Quý Tử Nhàn tính kế
hắn ở tang lễ, hắn cũng chưa quên.
Tôi là người hay mang thù lắm, vậy nên đừng trách tôi tính kế cô.