"Chào chú, chào cô, chào anh Á Minh, ách..." Quý Tử Nhàn không biết
Ân Hồng Vũ, không biết nên xưng hô như thế nào, nhìn tướng mạo, không
giống như là người Ân gia mà, người Ân gia đều rất dễ nhìn. Cũng không
giống người giúp việc, là khách à? Vậy cũng quá không đúng lúc, cô ta đến
làm khách, sao trùng hợp còn có người khác đến, nói chuyện rất nhiều bất
tiện.
Trong lòng có chút oán giận, song trên mặt lại không biểu hiện, cười còn
thật xán lạn.
"Đây là anh họ tôi Ân Hồng Vũ, hôm nay đúng lúc đến gặp cha tôi." Ân
Á Minh nhiệt tình giới thiệu, Ân Hồng Vũ có chút cảm kích, trong lòng tự
nhủ hôm nay tiểu tử Ân Á Minh rất được, còn biết tạo cơ hội cho anh ta.
"Tử Nhàn à, luôn nghe chú và dì khen em, hôm nay cuối cùng đã gặp !"
Ân Hồng Vũ bước nhanh lên, vươn tay, "Hôm nay gặp mới biết được, lời
bọn họ nói một điểm cũng không khoa trương!"
"..." Đột nhiên có người đàn ông xa lạ chạy đến bắt tay, Quý Tử Nhàn có
chút giật mình, nếu tướng mạo như Ân Á Minh còn được, nhưng đằng này
vóc người rất xin lỗi nhân dân, cô ta thấy mà ghét, nhưng đối phương là
anh họ Ân Á Minh, cô ta cũng không thể mất thể diện trước mặt mọi người,
vì vậy đành phải kiên trì vươn tay ra.
Cô ta muốn bắt tay nhẹ nhàng, nhưng Ân Hồng Vũ lại không muốn, anh
ta bắt lấy tay Quý Tử Nhàn rất lâu không buông tay, còn vụng trộm mè
nheo vài cái, cuối cùng còn dùng móng tay vuốt lòng bàn tay Quý Tử Nhàn
một cái, làm cho cả người Quý Tử Nhàn đều rợn cả tóc gáy!