“Tử Nhàn, mau qua đây ngồi xuống, để dì ngắm con xem nào.” Chu
Thục Nhàn kéo Quý Tử Nhàn qua yêu thương nói, “Đã rất lâu rồi dì không
gặp con, lần trước gặp con đã là năm ngoái nhỉ, con cao hơn đấy, là một
quý cô rồi.” Bà càng nhìn càng hài lòng, lúc nói chuyện còn liếc về phía
con trai mình một cái, nhưng khiến bà thất vọng là Ân Á Minh không hề
thể hiện ra có chút nhiệt tình nào với Quý Tử Nhàn, nụ cười trên mặt nhàn
nhạt, ánh mắt cũng không đặt trên người Quý Tử Nhàn, xem ra hôm đó nói
không thích thật sự không phải nói đùa.
Không vội, cứ xem thử thế nào, Tử Nhàn tốt như thế, nói không chừng
gặp gỡ thêm liền yêu thích.
Ân Hồng Vũ bình thường vừa ngu vừa ngốc, nhưng gặp phải chuyện về
phụ nữ thì lại lanh lợi hơn bất cứ ai, hắn nhanh chân bước qua, chen vào
giữa Quý Tử Nhàn và Ân Á Minh, chặn đứt ánh mắt trao đổi của hai người
(←_ ← không hề có ), hắn coi như cũng hơi tự hiểu bản thân, biết cậu em
họ Ân Á Minh này đẹp trai hơn hắn, hắn sợ Quý Tử Nhàn nhìn Ân Á Minh
nhiều rồi lại thích anh, nên quyết định ra tay trước.
Ân Á Minh không nói gì, đã nói không phải gu của tôi rồi mà, ông anh
đây cũng thể hiện rõ ràng quá đấy, nhưng vậy cũng tốt, đợi tí nữa đỡ phải bị
Quý Tử Nhàn bám dính như keo, anh đã thấy qua bản lĩnh của con nhóc
này rồi, lần đầu tiên anh cảm thấy, ông anh họ này của anh cũng có chút
đáng yêu, cuối cùng cũng phát huy chút ít tác dụng.
Quý Tử Nhàn đem theo mấy món điểm tâm ngọt cô ta vừa làm ban sáng,
Chu Thục Nhàn vừa nhìn mắt đã sáng lên, bà không nghĩ đến Quý Tử Nhàn
còn có tay nghề thế này, thế là đối với cô ta càng thêm hài lòng, bà không
hiểu nổi con trai mình, sao lại không thích cơ chứ, cô gái tốt thế cơ mà, đi
đâu mà tìm được đây, gia cảnh trong sạch, da trắng mặt đẹp khí chất tốt,
bằng cấp cao, người lại hiểu chuyện, còn biết nấu cơm, haiz, như thế này
còn không thích thì muốn tìm người như thế nào nữa, yêu cầu quá cao,
trách không được lớn như vậy rồi còn chưa có bạn gái nữa.