Ăn cơm xong Ân Hồng Vũ vẫn cố gắng tạo cảm giác tồn tại như trước,
Ân Á Minh bởi vì có chuyện quan trọng phải xử lý, nên đã vào thư phòng
mở hội nghị với cấp dưới qua điện thoại rồi, nam chính mà mình muốn tìm
cũng không có ở đây, vậy cô ta đợi ở đây còn có ý nghĩa gì nữa, vốn cũng
có thể ở lại đây xây dựng tình cảm với cha mẹ của Ân Á Minh, nhưng ở
bên cạnh còn có một con gián, đuổi thế nào cũng không đi, cô ta ở lại để
chịu tội hay sao?
Thế là không bao lâu sau Quý Tử Nhàn liền đứng lên tạm biệt, nói sau
buổi trưa còn có việc, hôm khác lại đến thăm hỏi.
“Tử Nhàn lái xe đến à?” Chu Thục Nhàn cảm thấy đây là một cơ hội tốt,
“Để Á Minh đưa con về, lái xe dì không yên tâm được.” Có thể để cho con
trai với Quý Tử Nhàn bồi dưỡng tình cảm một chút, vừa rồi vẫn bị thằng
cháu quấy rối mãi, bà cũng không thể nào tạo cơ hội được.
Quý Tử Nhàn cười đến ngượng ngùng: “Thế thì phiền anh Á Minh rồi.”
Vẻ ngượng ngùng của cô ta trong mắt Chu Thục Nhàn chính là tín hiệu tốt
nhất, con bé này thích Á Minh nhà bọn họ! Khẳng định là vậy! Trong lòng
Chu Thục Nhàn vui rạo rực.
Chu Thục Nhàn cho bảo mẫu lên gọi Ân Á Minh, Ân Hồng Vũ nhanh
hơn một bước chạy lên lầu!
Quý Tử Nhàn và Chu Thục Nhàn đột nhiên có dự cảm không lành.
Một phút sau dự cảm của hai người thành hiện thực rồi.
Ân Á Minh từ chỗ lan can trên lầu ái ngại nói: “Mẹ, hội nghị của con còn
chưa kết thúc, để anh Hồng Vũ đưa về đi, mẹ cũng biết đó, kỹ thuật lái xe
của anh ấy tốt hơn con nhiều, để anh ấy đưa về thì yên tâm rồi.” Anh cũng
không nói khoác, Ân Hồng Vũ thích chơi xe, quả thật lái xe lưu loát hơn
Ân Á Minh nhiều, nên lí do thoái thác này của Ân Á Minh đủ căn cứ, làm
cho người ta tin phục!