Quý Tử Nhàn và Chu Thục Nhàn: “……” Bọn họ cũng không biết phải
tiếp lời như thế nào mới tốt.
Quý Tử Nhàn thật muốn tát cho mình mấy cái, vừa rồi đồng ý quá nhanh,
bây giờ đổi người đưa về nếu như cô ta lật lọng, thế thì sẽ bị người ta gièm
pha mất.
Thế là cuối cùng dĩ nhiên là như ý nguyện của Ân Hồng Vũ rồi, hắn hớn
hở lái xe của mình đưa Quý Tử Nhàn về nhà, hắn nghĩ ngợi khá hay, lái xe
đưa người đẹp về nhà có hai chỗ tốt, thứ nhất, có thể nhân cơ hội này biết
đối phương ở đâu, thuận tiện cho phát triển sau này, thứ hai, cũng có thể để
cho người đẹp biết một chút về kỹ thuât lái xe xuất sắc của hắn, phụ nữ ấy
mà, nhất định sẽ đổ bởi chiêu này!
Quý Tử Nhàn không tình không nguyện ngồi lên xe của Ân Hồng Vũ, cô
ta còn không thể thể hiện ra sự bất mãn, chỉ có thể cười tủm tỉm, ngồi vào
ghế phụ lái ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Ân Hồng Vũ thì
cô ta liền có nỗi xúc động muốn ói ra, vì cái gì cố tình cô ta lại chọn phải
ngày hôm nay mà đến chứ, vận may thật sự quá không tốt mà!
Ân Á Minh đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn theo xe của Ân Hồng Vũ
rời đi, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái, anh biết hôm nay Quý
Tử Nhàn đến để làm gì, đáng tiếc bị Ân Hồng Vũ phá hoại rồi, hai con cóc
ghẻ, cũng rất xứng đôi đấy.