Quý Tử Nhàn tán gẫu với cha mẹ của Ân Á Minh khá vui vẻ, lúc ăn trưa
cũng trò chuyện rất vui, nếu như không có Ân Hồng Vũ thỉnh thoảng chen
miệng vào thì càng hoàn mỹ hơn, hắn hoàn toàn không biết nhìn bầu không
khí xung quanh, chỉ nghĩ cách tạo cảm giác tồn tại trước mặt Quý Tử Nhàn,
tự mình khen rồi lại khen, làm cho Ân Viễn và Chu Thục Nhàn cũng thấy
ngại, trước đó bọn họ cũng không nghĩ nhiều, nhưng Ân Hồng Vũ cứ kiên
trì không ngừng như thế mà bọn họ còn không phát hiện ra thì chính là đầu
óc có vấn đề rồi.
Thằng cháu này của bọn họ đã nhìn trúng Tử Nhàn rồi!
Hai người cười ngất, trong lòng nói thầm cậu cũng không nhìn lại tính
tình của mình xem, cậu có xứng với người ta không chứ?
Bọn họ tuy rằng đối xử với hai cha con Ân Lợi, Ân Hồng Vũ không tệ,
nhưng trong lòng cũng không thích bọn họ mấy, dù sao Ân Lợi là đứa con
do vợ nhỏ của cha Ân Viễn sinh ra, trước đó cũng không ít lần muốn chia
gia tài, nên trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng có chút chán ghét, đối xử tốt
với bọn họ cũng có phần vì dư luận thôi, trong lòng có vui thật hay không
thì khó nói à.
Ân Á Minh phải cực kỳ cố gắng mới có thể nhịn xuống không bật cười,
cả phòng ăn chỉ có tâm trạng của anh là tốt nhất, lần trước trong tang lễ anh
bị Quý Tử Nhàn ôm lấy liền có cảm giác bực bội lại ngại lên tiếng, bây giờ
Quý Tử Nhàn cũng nếm được mùi vị đó rồi, ông anh họ này của anh cũng
thật là một nhân tài, quả thực quá tuyệt vời!
Trong lòng Quý Tử Nhàn miễn bàn có bao nhiêu chán ghét, người thích
cô ta nhiều không đếm xuể, nhưng người bình thường vẫn luôn tự hiểu lấy,
ngoại trừ điều kiện đặc biệt tốt, nếu không căn bản không dám theo đuổi cô
ta, kiểu như Ân Hồng Vũ thế này thì thật sự là lần đầu tiên cô ta gặp phải,
thật không biết xấu hổ mà!