“Kiyomura!”
Utayama choáng váng, kinh hãi. Hiện thực và hư ảo đan xen. Anh cảm thấy
mình như đang tồn tại giữa những khe hở của hai mảng không gian ấy.
Anh giơ hai tay ra trước, chạy ào vào phòng.
“Kiyomura…”
Người kia vẫn nằm đó, bất động. Utayama nín thở, cúi xuống nhìn khuôn mặt
nạn nhân.
Khuôn mặt của Kiyomura đây vẻ thống khổ, hai tay nắm chặt yết hầu như
muốn nặn thứ đang khiến bản thân đau đớn ra ngoài bằng được.
Utayama run rẩy, kiểm tra hơi thở của Kiyomura. Đã chết.
Anh đứng thẳng lên nhìn quanh căn phòng, không có gì khác lạ so với hôm
qua lúc anh và Shimada vào đây.
“Có ai ở đây không?” Anh hỏi. “Có ai không?”
Im ắng đến đáng sợ. Chỉ có mỗi tiếng hít thở của anh.
Phải báo ngay cho những người khác biết. Phải lập tức gọi họ thức dậy để
thông báo sự việc khẩn cấp.
Hai tay run run, anh mở tấm sơ đồ ra xem. Gần chỗ này hơn cả là phòng
Cocalus của Shimada.
Đúng vào lúc này, Utayama nghe thấy tiếng bước chân đanh gọn của ai đó.
Anh rùng mình sởn gai ốc, quay người lại như một phản xạ.
“Anh Utayama!” Gần như đồng thời, người tới cũng gọi tên anh.
Ngoài cánh cửa đang mở toang, một bóng người dong dỏng xuất hiện. Là
Shimada.
“Ở bên kia tường… ban nãy tôi nghe thấy có tiếng gọi phát ra từ đây… ôi?”
Shimada kêu lên. Anh đã nhìn thấy thi thể đang nằm bên chân Utayama, “Là
Kiyomura phải không?”
“Phải.”
“Cậu ấy chết rồi ư?”
“Khi tôi phát hiện ra thì cậu ta đã…”
Shimada bước vào phòng, cẩn thận nghe Utayama lắp bắp thuật lại sự việc.
Anh đang mặc quần áo thể thao màu đen, hai mắt trũng sâu, tầm nhìn chuyển tới
chuyển lui giữa thi thể và Utayama.
“À…” Shimada thở dài khi nghe Utayama kể về tiểu thuyết trên máy đánh chữ
trong phòng Kiyomura, “Một nam một nữ đối thoại trong căn phòng Medea à?