Nơi đó, mấy chục cây kim vô cùng nhỏ đang nhô ra; trên nền mảnh nhựa
quanh công tác đèn, tựa như bàn chông dùng để cắm hoa.
“Trước tiên bôi một lớp mát-tít thật dày lên, rồi cố định kim trên đó là có thể…
”
Nói rồi, Shimada gí sát mũi ngửi cái chất có màu nâu đỏ dính ở đâu mũi kim.
“Hơi giống mùi thuốc lá mốc. Rất có thể là nicotin đậm đặc.”
“Nicotin?”
“Đúng, là chất có trong thuốc lá. Nicotin đậm đặc là: chất kịch độc, tác dụng
lên hệ thần kinh thực vật, dẫn đến gây tê liệt đường hô hấp.”
Shimada quay trở lại ngồi xuống bên xác Kiyomura, kéo tay rời khỏi cổ, rồi gỡ
các ngón tay ra xem xét.
“Anh Utayama nhìn này, quả nhiên là vậy.”
Các đầu ngón tay của Kiyomura lấm tấm những đốm đỏ.
“Nicotin thâm nhập cơ thể qua những vết kim đâm nhỏ li ti này. Kiyomura
không hút thuốc lá cho nên nicotin khuếch tán rất nhanh trong máu. Rất có thể
cậu ấy chưa kêu được mấy tiếng đã tắt thở.”
Shimada lại đặt tay nạn nhân về chỗ cũ, đôi mắt sắc sảo của anh nhìn ra phía
cửa.
“Hung thủ bố trí xong cạm bẫy, bèn tắt đèn. Sau đó gọi Kiyomura đến căn
phòng tối om này. Thoạt tiên cậu ấy sẽ làm gì nào? Tất nhiên là tìm công tác đèn.
Các phòng trong khu nhà này đều lắp công tắc ở tường bên trái, cho nên cậu ấy
không hề đắn đo đưa tay ra. Khi tìm thấy công tắc cũng là lúc cậu ấy bị kim tẩm
chất độc đâm vào ngón tay.”
Utayama nhớ rằng mình từng đọc thấy thủ đoạn giết người kiểu này trong
truyện trinh thám.
Trong vụ giết người đầu tiên mà cuốn sách miêu tả, hung khí là hơn chục cây
kim cắm trong nút chai, các mũi kim đều được tẩm nicotin. Rất có thể, hung thủ
sát hại Kiyomura đã được gợi mở từ cuốn sách đó rồi thực hiện thủ đoạn này.
Anh bèn nói điều này với Shimada, Shimada gật đầu tán thành.
“Đương nhiên. Rất có khả năng là vậy. Bởi vì trừ bà giúp việc ra, những người
còn lại ở đây, kể cả tôi và anh, chắc hẳn đều đã đọc cuốn sách đó của Queen.”
“Nhưng hung thủ kiếm nicotin từ đâu cơ chứ? Nếu hắn chuẩn bị nó từ trước thì
e…”