“Có một loại thuốc trừ sâu chứa nicotin hàm lượng cao. Chiết xuất nicotin từ
thuốc lá thì sẽ rất tốn công sức, nhưng nếu đun thứ thuốc trừ sâu đó lên thì sẽ dễ
dàng lấy được nicotin.”
“Trong khu nhà này có thứ thuốc trừ sâu đó không?”
“Ở đây có hay không cũng không quan trọng.” Shimada nói đúng. Điều đó
không quan trọng. Hung thủ, dù là thư ký Ino Mitsuo hay một kẻ nào khác, chắc
chắn đang giữ chìa khóa cửa chính trong tay. Hắn có thể tự do ra vào, nên biết
đâu hắn đã ra ngoài đi mua chất độc, kim và mát-tít đem vào đây?
“Thật là trớ trêu.” Shimada nói, rồi lại nhìn xác Kiyomura, “Cậu ấy khăng
khăng nói rằng hung thủ đã bỏ trốn, nhưng sau đó chính cậu ấy lại thành chứng
cứ xác thực nhất chứng minh rằng hắn vẫn còn ở trong nhà này… À, anh
Utayama.”
“Sao?”
“Anh nghĩ hung thủ dùng cách nào để dụ Kiyomura đến căn phòng này?”
“Hắn gọi cậu ấy đến chăng?”
“Không. Nếu gọi đến các phòng khác thì có thể lắm, đằng này lại là phòng
Medea. Tiểu thuyết của cậu ấy dùng chính phòng này làm bối cảnh, nếu gọi đến
đây, chẳng lẽ cậu ấy lại không nghi ngờ gì hay sao?”
“…”
“Tôi nghĩ, mặc dù Kiyomura đưa ra quan điểm ‘hung thủ đã bỏ trốn ra ngoài’,
nhưng thâm tâm cậu ấy cũng không hoàn toàn tin vào điều đó. Cậu ấy nói vậy chỉ
để tiếp tục cuộc thi sáng tác, cũng tức là, bản thân cậu ấy cũng không tin mình
chắc chắn sẽ được an toàn. Vậy mà rốt cuộc cậu ấy lại rơi vào cạm bẫy trong
phòng này. Thế nên tôi cho rằng hẳn phải có điều gì đó… A?”
Chỗ tay của Shimada đang chỉ, là túi áo sơ mi của thi thể. Nơi ấy nhét một
mảnh giấy trắng.
“Sơ đồ mặt bằng à? Không phải.” Shimada mở ra xem, lắc đầu, “Không phải
rồi. Đây là…”
Utayama bước lại, cúi xuống, nhòm qua vai Shimada. Đây là một bức thư ngắn
được đánh máy rồi in ra. Nội dung như sau:
1 giờ đêm nay, em chờ anh ở phòng giải trí.
Em muốn bàn với anh một việc rất quan trọng, liên quan đến cuộc thi.
Anh phải đến đấy nhé.