“Vị trí và tư thế của thi thể là do hung thủ bố trí sau khi đọc tiểu thuyết của
Hayashi hay chỉ là ngẫu nhiên thì quá trình cũng sẽ là thế này: hung thủ cho rằng
nạn nhân đã chết nên hắn ra khỏi phòng, nhưng thực ra khi ấy nạn nhân vẫn còn
sống. Sau đó, Hayashi vận hết sức lực còn lại để gõ mấy chữ, rồi mới gục xuống,
hai tay bám mép bàn, tắt thở. Anh nhìn ở đây xem.”
Shimada chỉ vào màn hình.
“‘Trong Mê Lộ Quán của nhà văn Miyagaki Yotaro, căn phòng AEGEU’… Ở
đây thiếu một chữ cái, cả câu thì đứt đoạn. Sau đó bỏ trống bốn dòng, cuối cùng
là ‘wwh’. ít ra có thể khẳng định ba ký tự này không nằm trong nội dung tiểu
thuyết. Còn bàn phím…”
Utayama nhìn xuống bàn phím, bên cạnh nó là một cái gạt tàn chất đầy đầu
mẩu thuốc lá.
“Bàn phim bị lệch khỏi vị trí ban đầu và có vài chỗ dính máu, anh nhìn thấy
chưa? Điều này chứng tỏ Hayashi đã đụng đến bàn phím sau khi bị hung thủ tấn
công.”
“Vậy đây là lời nhắn của nạn nhân trước khi chết thật à?”
Nghe Shimada nói liền một mạch, Utayama cảm thấy hoang mang, nhưng
đồng thời, còn có một cảm giác kỳ lạ khác dâng lên. Sau khi bị sốc bởi nhìn thấy
‘dạng thức’ khác nhau của ba cái chết, tình cảm bình thường của Utayama dường
như tê liệt, và rồi bắt đầu hào hứng với điều bí ẩn trước mắt, thần kinh căng thẳng
của anh cũng chuyển sang trạng thái hưng phấn.
Nếu hiểu được ngụ ý của lời nhắn này thì có thể biết rõ hung thủ là ai phải
không?
“‘wwh’ nghĩa là gì nhỉ, anh Shimada?” Utayama mở to mắt nhìn vào ba ký tự
ấy trên màn hình.
w - w - h
Chỉ với ba chữ này, anh chẳng đoán được chúng nói lên điều gì cả.
Là tên của hung thủ được viết tắt? Không phải. Vì ‘ww’ hoặc ‘wh’ đều không
ám chỉ tên của bất cứ ai trong khu nhà này, kể cả khi đã tính đến bút danh của họ.
Nếu coi ‘wh’ là ‘2 chữ h’, tức là ‘hh’ thì cũng không phải, vì nó chỉ có thể ám
chỉ chính nạn nhân: Hayashi Hiroya.
Hay là, nội dung lời nhắn vốn dài hơn, chẳng qua Hayashi đã kiệt sức nên chỉ
viết được ba chữ này? Cũng không thể, vì “wwh” không phù hợp với quy tắc
nhập tiếng Nhật bằng chữ La Tinh.