3
LỜI NHẮN QUA LỚP THỦY TINH
Buổi tối ngày 2 tháng Tư năm 1987.
Trong một căn phòng ở Mê Lộ Quán của thầy Miyagaki.
Tôi chăm chú nhìn màn hình của máy đánh chữ, lại châm một điếu thuốc nữa.
Gần đây, mỗi lần nghe nói về tác hại của thuốc lá, tôi lại quyết định cai thuốc, chỉ
hiềm, thực hiện nó mới khó làm sao. Vào những lúc khác thì còn nhịn được, song
hễ đối diện với bản thảo là tay tôi lại vô thức cầm lấy bao thuốc.
Từng làn khói trắng dâng lên, gạt tàn trở nên đầy ắp, cả phòng ngập mùi thuốc
lá.
Tôi đến nơi này để chúc thọ thầy Miyagaki, nào ngờ giờ lại phải ngồi đây viết
một cuốn tiểu thuyết mới. Tình hình cụ thể sẽ nói sau, chủ yếu là kể từ giờ trở đi,
nội trong ba ngày, trước 10 giờ tối ngày 5 tháng Tư, tôi phải viết xong khoảng
100 trang tiếu thuyết.
Chủ đề rất khó. Một vụ giết người xảy ra trong Mê Lộ Quán, các nhân vật là
những người đang có mặt ở đây, và nạn nhân phải là chính tôi.
Liệu có thể viết xong trong khoảng thời gian quá ngắn này không?
Kể từ hôm qua, tôi đã suy nghĩ nát óc, và quyết định sẽ một vụ án có ‘lời nhắn
của nạn nhân trước khi chết’. Vấn đề là, tôi sẽ sử dụng nó thế nào đây?
Thôi, cứ bắt tay vào viết đã rồi hẵng hay.
Tạm bắt đầu từ hiện trường mà Hayashi Hiroya (hay Horinouchi Kazuhiro) tôi
đây bị giết…
Hayashi đang ngồi gục đầu trước bàn đặt máy đánh chữ được kê ở bên trái,
mặc áo vest màu vàng nâu, hai tay bám chặt mép bàn. Ở chính giữa lưng cắm
một vật gì đó màu nâu sẫm - chi tiết này cho thấy tại sao tôi không còn nhúc
nhích nữa.
Trên bàn, máy đánh chữ vẫn đang bật. Có vẻ tôi đã bị tấn công khi đang chăm
chú sáng tác.
Trong Mê Lộ Quán của nhà văn Miyagaki Yotaro, căn phòng AEGEU
wwh