lâu.
“Cổ tay, bả vai và một số chỗ khác đều có thương tích, còn nữa…” Shimada
nhìn xung quanh, “Không tính đến bộ bàn ghế dùng để chặn cửa, cả căn phòng
cũng rất lộn xộn. Anh nhìn kìa, ga trải giường đã rớt xuống đất, đồ đạc trong túi
thì bị vứt lung tung.”
Bên cạnh tấm gương lớn, có một chiếc túi du lịch màu nâu đang mở sẵn và rất
nhiều thứ linh tinh rơi vãi xung quanh.
“Chứng tỏ Hayashi đã vật lộn với hung thủ, sau đó mới bị hắn đâm và kéo đến
trước bàn.”
“Nhưng…” Utayama thở mạnh, “Nếu cậu ấy đã bố trí chướng ngại vật rồi, sao
còn mở cửa cho hung thủ vào phòng?”
“Đúng là lạ thật đấy.” Shimada đưa tay gãi cằm, “Bị thuyết phục bởi những lời
ngon ngọt, hay vì đối phương là người mà cậu ấy hoàn toàn không cảnh giác?”
Nếu chặn cửa, lại còn cài then bên trong, thì hung thủ dẫu có chìa khóa cũng
chẳng thể nào đột nhập được. Không có dấu vết cạy phá, chứng tỏ Hayashi đã tự
mở cửa mời hung thủ vào.
Vậy…
Ít ra có thể khẳng định đối phương không phải Ino Mitsuo. Nếu là Ino thì chắc
chắn Hayashi sẽ không mở cửa.
Shimada vừa suy nghĩ vừa nhìn màn hình máy đánh chữ đặt trên bàn. Utayama
cũng bước lại, cố tránh không nhìn lưng áo Hayashi đang đẫm máu.
“Lẽ nào trong đó cũng…?” Utayama sợ hãi hỏi.
“Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được.” Shimada trả lời.
“Xem nào…” Shimada nhìn chằm chằm vào màn hình rồi chỉ vào một dòng,
“Anh nghĩ thế nào về mấy ký tự này?”
Cuối bản thảo đang gõ dang dở, đột ngột xuất hiện bốn dòng trắng, dưới nó là
các ký tự mà Shimada đang nói đến.
wwh