“Hayashi?” Shimada lại gọi, vẫn không có hồi âm.
Có ánh đèn lọt qua khe cửa, ngoài điểm đó ra, mọi chi tiết gần như tái hiện
khung cảnh ở phòng của Kiyomura lúc nãy.
Hayashi cũng không cố trong phòng? Chẳng lẽ cũng đã bị sát hại ở một căn
phòng khác, giống như Kiyomura? Hay… thực ra Hayashi là hung thủ đã giết hai
mạng người?
“Hayashi?” Shimada gọi to hơn, tay phải đẩy cửa, cửa mở ra kèm theo những
tiếng ken két…
“A… a…”
Cả hai bước vào, cùng kêu lên khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng.
Hayashi đang ngồi gục đầu trước bàn đặt máy đánh chữ được kê ở bên trái,
mặc áo vest màu vàng nâu, hai tay bám chặt mép bàn. Ở chính giữa lưng cắm
một vật gì đó màu nâu sẫm, chi tiết này cho thấy tại sao cậu không còn nhúc
nhích nữa.
“Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Shimada trầm giọng than thở, bước vội vào
phòng.
Một lần nữa, Utayama lại cảm thấy choáng váng, xây xẩm cả mặt mày, phải
tựa vào cửa để đứng cho vững. Với thể trọng của anh, thế mà cửa vẫn chỉ mở
được có một nửa… Hình như có gì đó chèn ở đằng sau thì phải?
Utayama cố sức đứng thẳng dậy, nhìn ra sau cửa thì thấy chiếc bàn nhỏ và hai
cái ghế. Chúng vốn phải được đặt ở góc trong của căn phòng mới đúng.
“Anh Shimada, nhìn này…” Utayama gọi to.
Shimada đang quan sát cái bàn và máy đánh chữ, lúc này mới ngoảnh sang, rất
ngạc nhiên vì nhìn thấy cảnh tượng này.
“Lạ nhỉ.” Shimada khẽ nói, “Cứ như là chèn ở cửa làm chướng ngại vật.”
“Chướng ngại vật?”
Ừ, đúng, có thể lắm chứ.
Tuy tán thành tiếp tục cuộc thi, nhưng tính vốn nhút nhát nên có lẽ Hayashi đã
chặn cửa để đề phòng. Vậy mà lúc này, chướng ngại vật bị gạt sang bên, cửa
không khóa cũng không cài then…
Shimada bước đến trước bàn, kiểm tra thi thể của Hayashi rồi buồn bã nói,
“Chắc đây là vết thương khiến cậu ấy mất mạng.”
Vật lồi lên sau lưng Hayashi là chuôi dao hoặc thứ gì đấy giống giống thế.
Máu loang khắp áo vest vẫn đỏ tươi, hẳn nạn nhân vừa bị sát hại cách đây không