Trong bầu không khí im lặng nặng nề, chỉ có mỗi tiếng bà già giúp việc đang
lầm rầm tụng kinh.
Utayama ngồi trở lại bàn, rót rượu ra ly và uống. Rượu là rượu ngon, song anh
chẳng cảm nhận được điều đó.
“Điếu thuốc của hôm nay.” Shimada khẽ nói.
Anh mở một cái hộp trông như hộp đựng con dấu màu đen, nhìn như được chế
tạo riêng, rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng ngậm, sau đó châm lửa cũng bằng
cái hộp đó.
“Các anh chị ạ.” Shimada nuối tiếc dụi điếu thuốc đã cháy hết vào cái gạt tàn,
“Trời đã sáng, nhưng chắc mọi người vẫn nên ở lại đây. Có vẻ chúng ta không thể
không đề phòng lẫn nhau.”
“Đề phòng?” Samejima ngẩng đầu hỏi.
“Đúng thế, vì không có gì bảo đảm rằng một ai đó trong chúng ta không tiếp
tục gây án.”
“Hung thủ không phải thư ký Ino Mitsuo sao?”
“Có thể phải, nhưng cũng có thể không. Nhất là đã có tới bốn người bị giết chứ
không chỉ một.”
“Thế, anh Shimada, nếu có ai đó trong chúng ta là hung thủ thì động cơ của
người đó là gì?”
“Chính tôi cũng đang rất muốn biết điều này đây.” Shimada gằn giọng, đưa tay
chống cằm. Samejima trầm mặc, Keiko cúi đầu, bà Kadomatsu vẫn ngồi tụng
kinh, Utayama tiếp tục rót rượu uống.
“Dù sao thì…” Samejima quyết định lên tiếng sau một hồi nghĩ ngợi, “Trước
khi cửa chính được mở ra, chúng ta không thể cứ im lặng ngồi đây nhìn nhau.
Chi bằng hãy cùng rà soát lại các sự việc từ đầu đến giờ, có lẽ hiện nay chúng ta
chỉ có thể làm điều này…”
“Tán thành.” Shimada bỏ tay xuống, ngồi thẳng dậy, “Tôi cứ có cảm giác mình
đã nhìn ra điều gì đó rất quan trọng, nhưng vẫn chưa định hình được…”
Utayama cũng có cảm giác tương tự.
Đặc biệt là thông tin mà Hayashi để lại trước khi chết, à, và còn hành động của
Funaoka trong khoảnh khắc cô lấy lại ý thức. Chúng có nghĩa là gì? Lúc đó
Funaoka giơ tay chỉ về phía Shimada đang đứng trước giường, đó là…
Là ‘tôi đã nhìn thấy kẻ tấn công tôi’?
Utayama không thể không sinh nghi.