1
“Đổi chỗ khác đi. Gần cửa chính sẽ tiện hơn, lỡ có chuyện gì còn ứng phó
kịp.”
Theo đề nghị của Shimada, năm người cùng đi về phía đại sảnh. Nhận ra
Keiko đã rất mệt mỏi, anh không nỡ nhờ cô kiểm tra thi thể Kiyomura và Hayashi
nữa.
Trần hành lang dần dần đổi màu khi có ánh bình minh chiếu vào, hắt ánh sáng
xuống bên dưới qua những tấm kính.
Mê cung chằng chịt đan xen khiến người ta cảm thấy các tuyến hành lang như
dài vô tận. Utayama lê bước chân nặng nề, choàng vai Keiko, dìu cô bước vào đại
sảnh, sau họ là Samejima và bà Kadomatsu.
Khi bước về phía cái bàn trong đại sảnh, Utayama bỗng nhận ra Shimada còn
chưa vào, bèn quay ra cửa.
“Anh Shimada?”
Shimada cứ như không nghe thấy, vẫn đang đứng ngắm pho tượng Ariadne ở
bên phải hành lang, thậm chí còn đưa tay lên sờ bàn tay pho tượng đang đưa ra.
“Anh đang làm gì ở đó vậy?”
Shimada một tay nắm bàn tay đang giơ ra của Ariadne, tay kia đưa lên sờ tay
trái đang áp vào ngực của ‘nàng’ rồi mới ngoảnh lại nhìn Utayama.
“À… xin lỗi anh Utayama.”
“Bức tượng đó làm sao thế?”
“Tôi không biết nữa, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không bình thường.”
Ngay từ hôm đầu vào đây, anh đã thấy bức tượng Ariadne này là lạ…
Bà Kadomatsu vừa vào đại sảnh, ngồi lên sofa đã lập tức thu mình lại và bắt
đầu lẩm nhẩm đọc kinh. Shimada ngắm tượng xong mới bước vào, cùng với ba
người còn lại vây quanh bàn.
Utayama đứng dậy đi đến tủ chén, lấy chai whisky và ly rượu ra.
“Mọi người uống không?”
“Tôi không.” Shimada xua tay, Samejima và Keiko lặng lẽ lắc đầu.