“Đúng.”
“Là chỗ này?” Samejima chăm chú đọc nội dung trong máy.
“Phải. Hình như Funaoka viết văn trước khi đi ngủ, phần cuối cùng…”
Utayama đang nói giữa chừng thì bỗng có tiếng “gừ… gừ…” trầm trầm như
của dã thú vang lên khiến mọi người giật nảy mình. Thì ra đó là âm thanh từ cố
họng của Funaoka, đầu cô hơi nhấc lên, vẫn còn nghiêng sang một bên.
“A!” Keiko đứng bật dậy, “Funaoka! Đừng… đừng động đậy.”
Chẳng biết Funaoka có nghe được không, chỉ thấy toàn thân cô co giật rồi
vung tay khiến chăn len rơi xuống giường.
“Em có sao không? Funaoka?”
Từ chỗ đang đứng, Utayama có thể nhìn thấy khuôn mặt trông nghiêng của
Funaoka. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía trước, hai mắt dần mở ra rất to, cứ
như đang bị cái gì đó nhập vào người. Đôi môi tái nhợt rung rung, sau đó…
Cô từ từ giơ tay phải lên, những ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Shimada đang
kinh ngạc, miệng há hốc.
“Funaoka.” Keiko đặt tay lên vai Funaoka, bỗng nhiên Funaoka lại gầm gừ,
còn to hơn lúc nãy. Sau đó, Funaoka úp bàn tay phải lên miệng, cùng với âm
thanh nôn mửa, một bãi màu vàng tràn ra.
“Gay rồi.” Keiko kêu lên, vỗ lưng cho Funaoka, “Ai đó lấy cho tôi cái khăn
mặt với.”
Nôn ọe là triệu chứng nguy hiểm nhất của chấn thương sọ não, kiến thức cơ
bản này Utayama cũng biết.
Shimada vội vàng vào nhà tắm lấy khăn mặt, Samejima chạy đến bên giường,
còn bà Kadomatsu vẫn ngồi góc phòng và luôn mồm tụng kinh.
Nửa tiếng sau, Funaoka trút hơi thở cuối cùng. Cú đánh vào sọ não gây tổn
thương nghiêm trọng đã lấy đi tính mạng của cô.
Lúc này là 5 giờ 35 phút sáng.
Bình minh.