Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh ta, vì chính tôi cũng không muốn vuột mất
khoản tiền mà thầy Miyagaki đem ra làm phần thưởng. Tuy nhiên…
Điều khó hiểu nhất vẫn là cái lối ‘mô phỏng’ của hung thủ. Ngoài lập luận của
Shimada, còn lý do gì để hung thủ ‘trang trí’ thi thể anh Suzaki như vậy không?
Sự ‘mô phỏng’ ấy còn quan trọng hơn việc giết hại anh Suzaki hay sao? Tuy
chẳng có căn cứ gì nhưng cách nghĩ ấy vẫn ám ảnh tôi.
Nếu thế…
Giả sử đó là sự thật, thì tôi tuyệt đối không thể viết tiểu thuyết lúc này được.
Rất có thể đó là một gã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chỉ cần tôi
không viết tiếu thuyết theo yêu cầu của cuộc thi thì hung thủ sẽ không thể mô
phỏng được.
Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa sáng tác một dòng nào. Tối hôm qua, vừa bắt
đầu nghĩ về bố cục tiểu thuyết thì tôi đã thấy mệt mỏi rã rời. Có nên cho rằng đó
cũng là một loại ‘may mắn’ không? Viện cớ mệt mỏi để từ bỏ cuộc thi viết văn,
liệu sau này tôi có hối tiếc không?
… Tôi không biết nữa.
Nếu đêm nay có thể ngủ đẫy giấc, biết đâu ngày mai tôi lại nghĩ khác cũng
nên?
Trước khi đi ngủ tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Tôi sợ mình sẽ quên mất nên phải
viết ra đây.
Đó là về chiếc xe ô tô, chiếc xe ấy…
Thôi, có lẽ tại tôi nghĩ nhiều, chắc nó không liên quan đến chuyện này…
Tôi phải ngủ đây. Hình như thuốc bắt đầu ngấm rồi. Đợi mai dậy sẽ nghĩ tiếp.