3
Khi Utayama dẫn Keiko và Samejima đến phòng Icarus thì đã 4 giờ rưỡi
sáng, chừng một tiếng nữa là bình minh lên.
Funaoka vẫn nằm trên sàn hệt như lúc Utayama và Shimada phát hiện ra cô.
“Tôi nghĩ không nên tùy tiện di chuyển cô ấy, bởi vậy mới để nằm nguyên như
cũ.” Shimada nói, “Cô ấy vẫn còn thở, nhưng không thể nghe hoặc nói gì. Chị
Keiko kiểm tra xem vết thương của cô ấy thế nào rồi.”
“Vâng.”
Keiko bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Funaoka đang nằm sóng soài. Cô bắt
mạch, xem vết thương trên đầu, rồi quan sát khuôn mặt Funaoka.
“Nên khiêng cô ấy lên giường.” Keiko nói với ba người còn lại, “Đặt nằm
thẳng, mặt nghiêng sang một bên.”
“Hiểu rồi.” Shimada bắt tay vào việc, “Anh Utayama nâng đầu, tôi nâng chân.”
“Được.”
“Để tôi giúp một tay.” Samejima bước lại.
“Nhẹ nhàng, cố gắng không xoay đầu cô ấy.”
Bọn họ thận trọng khiêng Funaoka lên giường.
Shimada nhặt cái chăn len bị rơi xuống đất lên, đắp cho Funaoka.
Hai mắt cô nhắm nghiền, cau mày rõ chặt. Keiko cúi sát mặt Funaoka, nhìn
thật kỹ. Nạn nhân vẫn đang thở.
“Funaoka.” Keiko gọi to. Đôi môi tái nhợt của Funaoka hơi động đậy, nhưng
cũng chỉ có thế, không phản ứng gì thêm nữa.
Keiko mở hộp lấy lọ thuốc sát trùng và bông gạc ra, nhanh nhẹn lau sạch vết
thương. Rồi cô ngoảnh nhìn Utayama đang đứng phía sau chăm chú quan sát.
“Vết thương không sâu, nhưng nhìn triệu chứng thì rất có khả năng là cô ấy bị
chấn thương sọ não, nếu chẳng may bị xuất huyết não thì khó mà cứu được.”
“Không có cách nào khác à?” Shimada đưa tay bóp trán, hỏi.
Keiko lắc đầu, “Nhất định phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.”
“Nhưng…”
“Tôi thử ra xem cửa chính.” Shimada nói.