“Anh sẽ kể tỉ mỉ lại cho em sau. Tuy nhiên, vẫn có một số chi tiết rất quái
lạ…”
“Những người khác thì sao?”
“Shimada đang chờ trong phòng Funaoka.”
“Nhà phê bình Samejima?”
“Vẫn chưa…”
“Anh Shimada ở đó một mình không sao chứ? Cả bà giúp việc nữa. Hung thủ
là Ino Mitsuo à?”
“Điều này…”
Trong lúc nói chuyện, hai vợ chồng đã đi đến hành lang dài nối với đại sảnh.
Họ vừa ngoặt lên phía Bắc thì nghe có người gọi từ đằng sau.
“Anh Utayama.” Âm cuối vọng lại trong tuyến hành lang dài hun hút.
Utayama kinh ngạc ngoảnh lại, người vừa gọi anh là nhà phê bình Samejima.
“Có chuyện gì à?” Samejima vừa hỏi vừa bước đến gần anh, “Mà vừa nãy anh
có nghe thấy tiếng gì đó như tiếng còi không? Nó cứ réo liên tục nên tôi lấy làm
lạ, bèn chạy đến đại sảnh xem.”
Ra vậy. Samejima nghe thấy tiếng còi. Chắc âm thanh đã truyền từ phòng
Funaoka qua khu trung tâm Mê Lộ Quán rồi đến phòng của Samejima ở phía
Đông Bắc.
“Nó chính xác là tiếng còi.” Utayama nói, “Là cái còi nhỏ bỏ túi của Funaoka.”
Nhà phê bình văn học dừng bước.
“Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?” Samejima tái mặt.
“Cô ấy bị tấn công.”
“Chẳng lẽ…”
“Thật đấy. Samejima cũng đi cùng chúng tôi đi.”