2
4 giờ 10 phút sáng.
Kể từ 3 giờ rưỡi họ nghe thấy tiếng còi rồi chạy đến phòng Icarus phá cửa, hơn
ba mươi phút đã trôi qua.
Funaoka đang ngủ thì bị tấn công. Cô nhanh trí bật còi báo động, có lẽ đã
khiến hung thủ hoảng sợ nên hắn chỉ kịp đánh vào đầu cô rồi bỏ trốn mà không
kịp xác nhận cô đã tắt thở hay chưa.
Nhưng, làm sao hắn làm như vậy được?
Vừa chạy như bay về phía phòng của Keiko trong hành lang mê cung âm u,
Utayama vừa suy nghĩ rất lung,
Công trình kiến trúc này xây trong lòng đất, không có cửa sổ, lối ra vào duy
nhất là cửa chính đang bị khóa, ổ khóa của mỗi phòng trong nhà đều thuộc dạng
tay nắm, không có chìa sơ cua vẫn có thể khóa cửa, chỉ cần bấm chốt trước rồi
sập lại là xong. Vấn đề là then trong thì sao, hung thủ làm thế nào mà cài được
then trong?
Dùng mẹo gì đó chăng? Ví dụ như lợi dụng khe hở giữa cánh và khuôn cửa?
Sau khi nghe thấy tiếng còi, bọn họ đã lập tức chạy đến phòng Funaoka, chỉ
mất hai ba phút là cùng. ‘Hắn’ có thể tạo ra hiện trường gây án trong phòng kín
với thời gian ngắn đến vậy không? Nhất là ở tình thế sẽ có người đến bắt cứ lúc
nào như khi nãy thì liệu ‘hẳn’ có nhất thiết phải tìm mọi cách để cài then cho
bằng được hay không?
Utayama chạy đến hành lang nối thẳng với đại sảnh. Từ đây sang phía Đông,
cấu trúc mê cung đơn giản hơn. Thêm vào đó, từ hôm qua anh đã đi đi lại lại giữa
đại sảnh và phòng của mình rất nhiều lần nên bây giờ có thể dựa vào mặt nạ treo
tường ở các chỗ rẽ để tìm đường.
Anh chạy nhanh đến trước cửa phòng Dionysus của Keiko, cảm thấy tim mình
sắp bật ra khỏi lồng ngực, mồ hôi túa ra khắp người, nhơm nhớp. Kể từ ngày bắt
đầu đi làm, anh chưa khi nào phải vận động mạnh như vậy.
“Keiko.” Anh thở hồng hộc, âm thanh phát ra đứt quãng. Vừa gõ cửa vừa cố
kiểm soát giọng nói, Utayama gọi lớn, “Keiko, anh đây mà, mau dậy đi…”