“Có vẻ cô ấy bị vật cứng đập mạnh vào đầu.” Shimada chỉ tay vào sau đỉnh
đầu Funaoka, ở đó có vết thương đỏ sẫm, “Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ…”
“Sao?”
“Anh thử nghĩ mà xem.” Shimada nói, “Còi rít lên, chứng tỏ Funaoka đã bật
công tắc khi bị tấn công. Rồi chúng ta từ phòng Hayashi chạy đến đây ngay.”
Shimada bước thẳng vào sâu bên trong, vẻ mặt căng thẳng, rồi mạnh tay đẩy
cửa buồng vệ sinh.
“Không có ai.”
“Cửa khóa, bên trong còn cài then.” Anh mở cả tủ quần áo trên tường để kiểm
tra.
“Chúng ta phải phá cửa xông vào, và trong này chỉ có thi thể Funaoka.”
Trong tủ chỉ có hai bộ váy, không có người nào trốn trong đó. Utayama luôn
chú ý quan sát mọi hành động của Shimada kể từ lúc bước vào phòng, bấy giờ
anh mới nhận ra hàm ý trong câu nói của anh ta.
“Ở đây có phòng bí mật.” Shimada nói, rồi anh cúi xuống nhìn gầm giường,
“Hung thủ đã làm như thế nào để có thể cài then bên trong rồi trốn mất, chỉ trong
thời gian rất ngắn, trước khi chúng ta chạy đến đây?”
Đúng lúc này…
Utayama bỗng nhận ra ‘thi thể’ Funaoka hơi động đậy.
“Ơ kìa…” Anh kêu lên kinh ngạc và bước lại bên cô.
“Gì thế?”
“Vừa rồi hình như cô ấy động đậy.”
“Sao?”
Utayama sờ vào cổ tay Funaoka kiểm tra mạch, kết quả là…
Vẫn còn sống! Tuy mạch rất yếu nhưng rõ ràng còn đập.
“Cô ấy chưa chết.” Anh ngẩng nhìn Shimada, rồi không đợi anh ta nói gì thêm,
anh lập tức chạy ra khỏi phòng, “Tôi đi gọi Keiko.”