Cả hai bèn hợp sức xô cửa.
Họ lùi ra xa nhất có thể để lấy đà rồi chạy lại, dùng vai xô mạnh. Sau vài lần,
cửa chỉ ken két mấy tiếng chứ không hề bật ra.
Xô thêm vài lần nữa, vẫn không có tác dụng gì, nhưng cả hai đều đã đau nhừ
người.
Có vẻ chúng ta đẩy không nổi.” Utayama nắn vai, chán nản nói.
“Hết cách rồi.” Shimada nói, “Tôi quay lại phòng khách xem sao.”
“Phòng khách… ở đó có cái rìu?”
“Đành thế vậy. Anh chịu khó ở đây chờ tôi, nếu có chuyện gì thì cứ la thật to
lên nhé.”
Nói rồi Shimada quay người chạy đi, tiếng bước chân anh nhỏ dân trong hành
lang u ám.
Chỉ còn một mình, Utayama lại thử vặn mở cửa hoặc đẩy mạnh nhưng vẫn vô
ích. Âm thanh chói tai không ngừng vọng ra, vai đau ê ẩm, đến cả đầu anh cũng
bắt đầu nhưng nhức.
Chẳng lẽ Funaoka cũng đã chết?
Utayama kiệt sức tựa vào cánh cửa, đưa hai tay lên bịt tai.
Đủ rồi, quá đủ rồi.
Một chút hưng phấn có được sau khi đọc ‘lời nhắn của nạn nhân trước khi
chết’ trong phòng Hayashi lúc nãy đã tiêu tan. Cảm thấy choáng váng, anh lắc
mạnh đầu.
Nghe nói, loài người xây dựng mê cung vốn để trừ tà. Người Trung Quốc thời
xưa cho rằng ma quỷ chỉ có thể đi theo đường thẳng, vì vậy họ thường xây tường
thành có hai lớp với hai cửa ra vào nằm lệch nhau, ở giữa là các lối đi uốn lượn.
Còn người Anh cổ thì vẽ các hoa văn kiểu mê cung trên bậc thềm cửa chính,
nhằm đề phòng ma quỷ xâm nhập.
Cái gì mà trừ tà đuổi ma? Utayama hoàn toàn không tin.
Mê Lộ Quán này có thể xua đuổi ma quỷ ư?
Là chốn tụ tập ác ma khát máu thì có.
Hung thủ là ai?
Ba người kia lần lượt bị giết. Nếu mục đích là loại bỏ đối thủ cạnh tranh thì kẻ
bị tình nghi chỉ còn Funaoka, nhưng bây giờ chính cô ấy cũng…
Utayama cảm thấy đây không phải hành vi của người bình thường, mà là của
một kẻ cuồng sát coi giết người như niềm vui. Hung thủ sẽ là Ino đang mất tích,