sợ hãi nên đã bỏ trốn. Và vì anh và anh Utayama đã sục tìm rất nhiều nơi nhưng
vẫn không thấy Ino đâu nên lúc ấy, tôi thấy lập luận của Kiyomura rất có sức
thuyết phục. Bởi thế, tôi đã tán thành tiếp tục cuộc thi sáng tác. Có điều, sau đó
tôi lại lo rằng lỡ như Ino - cứ cho cậu ta là hung thủ đi - không trốn ra ngoài mà
vẫn ẩn nấp đâu đó trong nhà này thì sao…”
“Samejima cũng cho rằng ở đây có phòng bí mật à?” Utayama buột miệng hỏi
khi nhớ đến câu nói của Shimada tối qua.
Nhà phê bình văn học nghe thế liền mở to mắt, ngơ ngác hỏi lại, “Ở đây có
phòng bí mật á?”
“À, bởi vì anh Shimada…”
“Samejima không biết sao?” Shimada hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Ông
Nakamura Seiji, nguời thiết kế Mê Lộ Quán này, nghe nói rất thích dùng kỹ xảo
đánh lừa thị giác trong kiến trúc, và, chủ sở hữu lại chẳng phải ai khác mà là ông
Miyagaki. Gộp cả hai yếu tố này mà suy xét thì tôi cho rằng trong nhà này rất có
thể có những thứ như phòng bí mật hay đường ngầm.”
Samejima ‘ồ’ một tiếng rồi gãi đầu, “Ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói là,
cho dù không có phòng bí mật đi nữa thì Ino vẫn có chỗ để ẩn nấp.”
Nghe Samejima nói đến đây, Utayama chợt nhận ra. Đúng là có chỗ để ẩn nấp.
Ở ngay trong khu nhà dưới mặt đất này.
Chỉ cần chìa khóa sơ cua là có thể tùy ý ra vào, ấy vậy mà không hiểu sao, cho
đến bây giờ vẫn chẳng ai để ý đến điều này cả.
“Trong phòng đọc của bác Miyagaki à?”
“Đúng thế?’ Samejima gật đầu, “Ví dụ, khi giết và chặt đầu anh Suzaki, hung
thủ chắc chắn sẽ bị máu bắn lên người. Nếu muốn tẩy sạch vết máu thì phòng đọc
là một nơi lý tưởng, trong đó có phòng tắm…”
“Ừ nhỉ…”
Shimada sờ cằm, vẻ mặt như đang tự nói sao mình ngớ ngẩn thế, “Vậy lát nữa
chúng ta buộc phải phá cửa căn phòng đó xem sao.”