3
“Vụ việc thứ hai do anh Utayama ngẫu nhiên phát hiện ra, đúng không?”
Mọi người bàn sang vấn đề tiếp theo, vì hiện giờ vẫn chưa có đáp án cho câu
hỏi ‘Ino Mitsuo có phải hung thủ hay không’.
“Người bị hại là Kiyomura Junichi, hiện trường gây án là phòng Medea bên
cạnh phòng Theseus của nạn nhân. Anh Utayama có thể kể lại quá trình phát hiện
ra chứ?”
“Được.”
Utayama cố gắng thuật lại thật tỉ mỉ.
“Nghe thấy tiếng tôi gọi, anh Shimada liền chạy đến, hai chúng tôi cùng xem
xét tình hình thi thể.”
Sau đó anh nhắc đến ‘bẫy rập’ được bố trí ở công tắc đèn và mẩu thư viết dưới
danh nghĩa Funaoka trong túi áo của Kiyomura.
“Thư đó có thật sự do Funaoka viết không thì chưa xác định được.”
“Có thể là chính cô ấy kín đáo hẹn gặp Kiyomura để bàn về cuộc thi.
Nhưng…” Samejima vừa nói vừa ấn mạnh ngón tay lên mi mắt, hẳn là vì đang
nhớ lại cảnh tượng Funaoka bỏ mạng.
Shimada nói, “Mẩu thư đó là ngụy tạo. Chắc Samejima cũng đọc ‘ghi chú’
trong máy của Funaoka rồi? Cô ấy tạm thời không hề có ý định dự thi.”
“Thế thì mẩu thư đó là do hung thủ viết?”
“Tôi nghĩ vậy. Nhưng tiền đề là Funaoka không phải hung thủ.”
“Hung thủ á?” Utayama thốt lên, “Cô ấy là một trong những người bị hại kia
mà?”
“Chẳng có gì lạ khi hung thủ cũng là nạn nhân.” Shimada nhếch mép cười,
“Kể từ khi kiệt tác của Van Dine ra đời, đã có rất nhiều ví dụ tương tự.”
“Nhưng Funaoka đã chết…”
“Chúng ta chỉ có thể nói, về kết quả thì đúng là cô ấy đã chết.”
“…”
“Giả sử như Funaoka đã tự biên tự diễn màn kịch ‘nạn nhân cuối cùng’ bị tấn
công. Sau khi giết anh Kiyomura và anh Hayashi, cô ấy về phòng, tự gây thương