“Với các phòng khác như đại sảnh, phòng giải trí hoặc thư viện thì sao? Đại
sảnh luôn có người, phòng giải trí, thư viện và phòng khách thì cửa lại mở vào
trong sang trái, công tắc đèn gắn ở tường bên phải, vị trí khá xa cửa so với các
phòng ngủ dành cho khách. Có lẽ hung thủ lo rằng nếu là ở những nơi có bố cục
trái ngược như vậy thì ‘con mồi’ sẽ nhận ra cái bẫy khi dùng mắt tìm công tắc
đèn.”
“Nhưng, anh Shimada…” Utayama nói, “Anh cũng đã nói, nếu hung thủ gọi
Kiyomura sang phòng Medea thì cậu ấy sẽ sinh nghi…”
“Đúng thế. Nếu khiến Kiyomura cảnh giác thì rất có khả năng cậu ấy sẽ không
đến điểm hẹn. Cho nên, hung thủ mới mượn danh nghĩa của Funaoka để nhử nạn
nhân sang phòng giải trí trước tiên.” Shimada chỉ vào tờ sơ đồ, “Các anh chị nhìn
này.”
“Khoan.” Nói rồi Utayama sờ túi quần, lấy bản photo của mình, đặt lên bàn,
mở ra cho Keiko cùng xem.
Samejima chuyển đến ngôi cạnh Shimada, ghé nhìn sơ đồ trong tay anh.
“Theo mẩu thư thì có lẽ Kiyomura đã đến phòng giải trí lúc 1 giờ sáng, nhưng
chờ mãi vẫn không thấy Funaoka. Sau đó liệu Kiyomura có đi sang phòng cô ấy
không? Tôi nghĩ, với tính cách của cậu ấy thì hẳn là không. Thay vào đó, cậu ấy
sẽ rất tức giận vì bị gạt và quay về phòng mình.
“Bây giờ hãy nhìn sơ đồ. Thử so sánh hai quãng đường đi từ hành lang có 16
chỗ rẽ đến phòng Theseus và đến phòng Medea…”
Utayama chăm chú quan sát theo gợi ý của Shimada.
Quãng đường từ hành lang đó rẽ vào hai căn phòng như thế nào? Đi từ phía
Nam lên phía Bắc, chỗ rẽ thứ 13 dẫn đến phòng Theseus, chỗ rẽ thứ 10 là phòng
Medea…
“… A!” Utayama đã nhận ra điều đó.
Keiko và Samejima cũng lần lượt ồ lên vì ngạc nhiên.
“Hoàn toàn giống nhau, đúng không?”
Shimada nói đúng.
Hai quãng đường ấy hoàn toàn giống nhau.
Nên nhớ, khi anh Utayama đến tìm Kiyomura thì thấy có một tờ sơ đồ nằm
trên mặt bàn, tức là nạn nhân đã đi đến phòng giải trí mà không cầm theo nó.
Chúng ta cũng biết rằng phòng giải trí rất dễ tìm, và kể từ hôm kia, Kiyomura đã