đến đó nhiều lần. Do vậy, cậu ấy nhớ đường, không cần mang sơ đồ là chuyện rất
bình thường, chưa kể dọc hành lang còn có các mặt nạ thạch cao làm dấu.”
“A!” Utayama lại thốt lên.
Thì ra là thế. Những chiếc mặt nạ thạch cao.
Sau khi phát hiện thi thể Kiyomura ở phòng Medea, trên đường cùng Shimada
đi đến phòng Hayashi, Utayama đã cảm thấy có gì đó không bình thường, đến giờ
anh mới hiểu được nguyên nhân.
Là hai chiếc mặt nạ thạch cao đó, mặt nạ sư tử đang nhe nanh và ngựa một
sừng.
Hôm qua, lúc anh và Shimada đi tìm Ino, đến phòng Medea thì mặt nạ ở chỗ rẽ
trên tường là sư tử, nhưng sau khi tìm thấy xác Kiyomura thì nó lại bị thay bằng
mặt nạ ngựa một sừng, còn cái mặt nạ sư tử thì được treo ở chỗ rẽ vào phòng
Theseus.
Chúng đã bị tráo đổi vị trí cho nhau.
“Có 16 chỗ rẽ, chỗ nào rẽ vào phòng mình? Tốt nhất là nhớ bằng mặt nạ, bởi
sẽ rất dễ nhầm nếu cứ phải đếm chỗ rẽ từ 1, 2 đến 13, đúng không?”
Utayama tán thành cách suy luận của Shimada, vì chính anh cũng nhìn mặt nạ
để nhớ đường đi.
“Tóm lại, hung thủ đã lợi dụng thời gian Kiyomura đi đến phòng giải trí để
tráo đổi vị trí cùa hai cái mặt nạ treo ở chỗ rẽ vào phòng Theseus và Medea. Khi
nạn nhân đi từ phía Nam trở về phòng mình, nhìn thấy mặt nạ quen thuộc thì
đương nhiên sẽ rẽ vào. Hai chỗ rẽ cách nhau không xa nên cậu ấy có nhầm cũng
chẳng lấy gì làm lạ.
“Cứ thế, Kiyomura vốn định trở về phòng mình thì lại bị dẫn đến phòng
Medea. Bây giờ đến cánh cửa. Cả hai đều không có tấm biển đồng khắc tên
phòng. Hẳn hung thủ đã tháo biển trước cửa phòng Medea ra để nạn nhân không
nhận ra mình đi nhầm.”
Đến lúc này, một vài tình tiết khó hiểu xung quanh cái chết của Kiyomura đã
dần sáng tỏ, những mảnh ghép đang dần khớp lại thành một tấm hình hoàn chỉnh.
“Nếu bỏ qua không tính đến vấn đề ‘mô phỏng’, thì cứ cho rằng hung thủ sẽ đỡ
mất công sức hơn khi chỉ việc đến thẳng phòng Kiyomura và đặt bẫy, song mấu
chốt là sẽ rất mất thời gian để đặt được cái bàn chông đó lên công tắc, chắc chắn
không thể kịp trước khi Kiyomura từ điểm hẹn quay về phòng được.