“Do đó, hắn phải dụ ‘con mồi’ đến căn phòng đã đặt sẵn bẫy. Hung thủ còn cẩn
thận để cửa mở cho ‘con mồi’ vào. Chắc chắn Kiyomura sẽ không quên khóa cửa
lúc ra khỏi phòng trong tình huống hiện giờ, có điều, dù khiến cậu ấy nghi ngờ
bên trong có nguy hiểm đi nữa, hắn vẫn phải làm vậy để nạn nhân tin chắc đây
đúng là phòng mình. Trước sau gì cậu ấy cũng sẽ bật đèn, đúng không?”
“Nhưng lúc tôi đến phòng Kiyomura thì cửa phòng không khóa, thế là sao?”
Utayama nêu câu hỏi.
“Tôi cho rằng đó là hung thủ mở.” Shimađa trả lời, rồi nhìn Samejima, “Gần
giống với ý kiến Samejima nêu ra lúc nãy, tôi có cảm giác hình như hung thủ cố
tìm cách rút ngắn thời gian chúng ta phát hiện xác Kiyomura.”
“Rút ngắn thời gian?”
“Đúng. Tôi cho rằng hung thủ dự tính để chúng ta phát hiện thi thể này vào
buổi sáng. Nếu chúng ta đều dậy mà không thấy ba người kia đâu cả thì chúng ta
sẽ vội vã đi tìm. Việc anh Utayama đi tìm Kiyomura giữa đêm khuya nằm ngoài
dự tính của hung thủ.
“Cho nên, hắn đã mở khóa cửa phòng Kiyomura trước, để khi chúng ta gọi
không thấy ai trả lời thì sẽ xông vào mà không cần phá cửa phòng. Nói hung thủ
muốn cái xác bị phát hiện sớm nghe có vẻ kỳ lạ, lại rất phù hợp với ý kiến ‘hung
thủ đang tự thể hiện mình’ của Samejima.”
Utayama chẳng biết nên nhận định thế nào.
Tự thể hiện mình à? Nếu nói vậy thì người phù hợp nhất với hình tượng hung
thủ chính là anh chàng Shimada đang sắm vai thám tử này, hoặc cũng có khả
năng là nhà phê bình Samejima đây. Người không giống nhất chắc chỉ có thư ký
Ino Mitsuo đang mất tích.
“Hung thủ…” Shimada chầm chậm nhìn Samejima, Utayama và Keiko, và cả
bà Kadomatsu đang ngồi thu lu trên sofa, “Vẫn có thể là bất cứ ai trong năm
người chúng ta, miễn là có chìa khóa sơ cua trong tay. Cho đến giờ, tôi cũng chỉ
có thể nói như vậy.”