“À…” Samejima kêu lên. “Nói thế thì chẳng lẽ…” Nhà phê bình văn học áp
tay lên vầng trán tái nhợt, “ôi, sao lại vậy…”
“Hiểu rồi đúng không, Samejima?” Shimada hỏi.
“… Ừ. Đại khái.” Samejima liếm môi, trả lời, “Bị ngược rồi.”
“Ngược?” Utayama vẫn chưa hiểu ra sao.
Samejima cũng không rõ mình hiểu được may phân cách nghĩ của Shimada, vẻ
mặt hơi phức tạp, tiếp tục nói, “Quá trình gây án ngược lại so với chúng ta tưởng,
phải không anh Shimada?”
“Đúng đấy.” Shimada nhìn cánh cửa gương bằng ánh mắt sắc sảo, “Hung thủ
đã mô phỏng tiểu thuyết của các nhà văn để giết chính họ, cho đến lúc nãy chúng
ta vẫn tin là thế. Nhưng sự thật thì ngược lại, tức bốn đoạn văn kia đều là tác
phẩm của hung thủ. Hắn đã chuẩn bị sẵn ‘kịch bản’ rồi thực thi, chứ không mô
phỏng bản thảo của ai cả.”
“Chúng do hung thủ viết à?”
“Cái đĩa mềm này là chứng cứ rất xác thực. Không phải hắn định lấy cắp đem
nó ra ngoài, mà hắn đã cầm theo nó khi đột nhập căn phòng này. Trước đó, hắn
đã chỉnh thời gian cuối cùng thao tác bài viết thành ‘ngày 2 tháng Tư’, dự định
thực thi vụ giết người xong sẽ lưu tác phẩm của mình vào máy của nạn nhân,
cuối cùng chuồn khỏi hiện trường. Nhưng vì tiếng còi bất ngờ vang lên, hắn đành
vội vã chạy trốn và đánh rơi cái đĩa ở đây.” Utayama tròn mắt ngạc nhiên.
Shimada bình thản bước đến bên cánh cửa gương.
“Nào, Samejima, đi cùng tôi được không?”
“Được.”
“Chờ đã.” Utayama vội chạy theo, “Tôi cũng đi.” Shimada ngoảnh nhìn Keiko,
“Thế thì nhờ chị Keiko dẫn bà Kadomatsu trở về đại sảnh vậy. Sẽ không xảy ra
chuyện gì nữa đâu.”
“Cũng được.” Keiko gật đầu, có vẻ cô vẫn đang cảm thấy mơ hồ và hoang
mang khi mọi sự diễn biến quá nhanh.
“Chỉ hai phụ nữ đi với nhau có nguy hiểm quá không?” Utayama nêu ra vấn
đề.
Shimada lắc đầu dứt khoát. “Không sao. Hung thủ sẽ không tiếp tục giết người
nữa.”
“Nhưng…”