Ngọn lửa bùng lên trong bóng tối.
Đỏ rực, bập bùng.
Hắn say mê nhìn ngắm nó.
Đôi cánh đang bốc cháy.
Đôi cánh.
Nhìn đôi cánh lửa dị dạng như bị mặt trời thiêu cháy ấy, ánh mắt hẳn toát ra vẻ
hung phấn điên cuồng…
Sáng ngày 3 tháng Tư, trong căn phòng Icarus của Mê Lộ Quán, phát hiện ra thi
thể Funaoka
“Đôi cánh dị dạng… đây có lẽ cũng là phần mở đầu của một cuốn tiểu
thuyết?” Shimada đọc xong, ngoảnh lại nói với Utayama và Samejima, “Hai
người nghĩ sao?”
“Hung thủ đánh rơi cái đĩa mềm ở đây…” Utayama vừa nói vừa nhìn vào cái
khe hở giữa cánh cửa gương và bức tường, “Có lẽ đây là tiểu thuyết Funaoka
sáng tác để dự thi, vì trong này người bị hại là cô ấy, dựa trên thần thoại về
Icarus. Ban đầu, hung thủ định đem theo cái đĩa mềm, trốn ra…”
“Utayama, anh suy nghĩ lại thật kỹ xem?”
“…”
“Lúc nãy ở đại sảnh, chúng ta đã bàn về vụ này rồi. Đột ngột nghe thấy tiếng
còi báo động, hung thủ vội chạy trốn bằng đường ngầm và vẫn để căn phòng
trong trạng thái phòng kín, không kịp đánh cho cô ấy chết hẳn hoặc mở sẵn cửa.
Thế thì hắn đâu còn thời gian để lấy đĩa mềm ra khỏi máy tính?”
“Ừ nhỉ.”
“Quan trọng nhất là, bài ‘ghi chú’ của Funaoka viết rằng cô chưa sáng tác gì
hết. Cô ấy viết ‘ghi chú’ vào 11 giờ 20 phút đêm mùng 2 rồi đi ngủ, nhưng tệp
ghi trong đĩa này, thời gian thao tác lần cuối vẫn là ngày 2 tháng Tư.
“Mặt khác, chúng ta hãy nhớ lại phòng của anh Suzaki, Kiyomura và Hayashi.
Máy tính trong các phòng đều bố trí sẵn ba cái đĩa mềm để sao chép và lưu trữ tài
liệu, thậm chí thư ký Ino cũng đã nói thế ngay từ đâu, ấy vậy mà phòng này thì
sao? Kể cả cái này, thì trong phòng Funaoka có mấy cái đĩa mềm?”
“Bốn.”
“Đúng. Dư ra một cái.”