“Chúng ta có vào xem không?”
“Đương nhiên. À, khoan đã…” Shimada nói, rồi anh hơi cúi người, khẽ đẩy
tấm gương vào phía trong, “Hình như có cái gì đó ở đây.”
Shimada thò tay vào khe hở, sau đó cầm ra một cái đĩa mềm.
“Đĩa mềm…” Shimada lẩm bẩm, chăm chú nhìn chiếc đĩa đặt trong hộp màu
xanh dương nhạt, “Hà hà… ra là thứ này. Thế thì mọi chuyện là như vậy, phải
không nhỉ?”
“Tại sao lại có đĩa mềm nằm ở chỗ như chỗ này được? ” Utayama hỏi.
Shimada mỉm cười, ngước lên nhìn Utayama, ánh mắt như đang nói anh đã
biết tất cả. “Đương nhiên là của hung thủ làm rơi rồi.”
“Hung thủ?”
“Đúng. Còn khả năng nào khác nữa đâu?” Nói rồi, Shimada mở hộp, lấy chiếc
đĩa mềm ra rồi quay người bước đến bên bàn, “Bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung
cái đĩa, có lẽ dữ liệu bên trong là…”