2
Shimada đứng trước tấm gương cao hơn cả đầu mình, ghé mặt sát vào chỗ
lưng gương tiếp xúc với tường, thử gõ vài cái để nghe ngóng, rồi anh áp hai
bàn tay lên mặt gương, ấn mạnh.
“Ở đó mở được à?” Utayama vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ. Keiko và Samejima
cũng tỏ vẻ nghi hoặc.
“Chắc chắn mở được.” Shimada khẳng định, “Lúc nãy anh Utayama nhắc lại
chi tiết Funaoka bỗng tỉnh táo và chỉ tay vào tôi, thực ra là cô ấy chỉ vào vị trí có
đường ngầm, tức là tấm gương này.”
“Có điều, tại sao vẫn chưa tìm thấy chỗ để mở nhỉ?” Shimada hơi nghiêng đầu,
tay ấn mạnh hơn trên mặt gương, nhưng tấm gương vẫn bất động.
“Lạ nhỉ?” Anh lại ấn mạnh hơn nữa.
“Kìa, ấn mạnh quá, coi chừng gương sẽ…”
Gương sẽ vỡ, Utayama định nói vậy, song, ngay lúc ấy thân thể Shimađa bỗng
đỡ hẳn vào phía tấm gương.
“… Mở rồi à?” Utayama trợn tròn mắt, sau đó anh chạy về phía Shimađa.
Giữa tấm gương và bức tường bỗng xuất hiện một khe rất rộng, cả tấm gương
tựa như một cánh cửa, mở vào phía trong bức tường.
“Ý tưởng thật tuyệt vời.” Shimada nhìn cánh cửa gương, trầm trồ, “Nó ứng
dụng nguyên lý của động lực học, khi lực đẩy đủ lớn thì phản lực sẽ biến mất.
Nếu không biết trước rằng gương này mở được vào trong tường, chúng ta sẽ
thường có nhận định chủ quan là ‘gương dễ vỡ’, vì vậy mà không tì mạnh vào
mặt gương. Một trò đánh lừa tâm lý, nhỉ?”
“Chà chà.” Utayama khoanh tay trước ngực, cảm thấy tâm trạng phức tạp khó
tả, “Thế này thì chắc tất cả các phòng ngủ cho khách đều có đường ngầm tương
tự à?”
“Chắc vậy. Mà có khi không chỉ phòng ngủ cho khách đâu, vì cả đại sảnh và
phòng khách cũng có tấm gương giống thế này.”
Utayama khẽ thở dài, rồi ghé nhìn khoảng trống đen ngòm giữa tấm gương và
bức tường.