1
Chiều rộng của đường ngầm chỉ hơn nửa mét, kéo dài về hai bên trái phải.
Có vẻ như nó thông được đến mọi phòng trong Mê Lộ Quán.
Hai bên tường, trần và lối đi đều xây bằng bê tông. Phía sau cánh cửa gương là
ván gỗ đen xỉn, lắp tay nắm kim loại và cũng gắn tấm biển đồng khắc tên như cửa
phòng bên ngoài.
Công tắc đèn nằm ở tường bên cạnh cửa. Các bóng đèn tròn rải rác trên trần,
chiếu những tia sáng yếu ớt xuống lối đi âm u.
Shimada đi đầu, theo sau là Utayama và Samejima. Anh chẳng nói chẳng rằng,
rẽ vào đường bên phải, có vẻ anh muốn đến phòng ngủ kết hợp với phòng đọc
Minoss, của nhà văn Miyagaki.
Bụi bặm trộn lẫn mùi ẩm mốc khiến bầu không khí trong đường ngầm trở nên
ngột ngạt. Tường bên trái có rất nhiều vết nứt nhỏ, cáu bẩn, đen sì.
Bác Miyagaki là hung thủ?
Utayama vẫn không sao tin nổi kết luận của Shimada đưa ra lúc nãy.
Tuy nhiên, Shimada không giải thích gì thèm, vẫn tiếp tục dấn bước trên
đường ngầm.
Có lẽ nào lại thế? Hôm kia, chẳng phải bác Miyagaki đã tự sát trong phòng ngủ
và để lại di chúc à?
Utayama đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt an lành của nhà văn lão thành nằm
trên giường. Hay là, đó không phải khuôn mặt của một người chết?
Nhưng…
Rõ ràng thư ký Ino tuyên bố nhà văn Miyagaki đã qua đời. Không chỉ cậu ta,
mà ngay cả bác sĩ Kuroe Tatsuo cũng xác nhận điều đó. Nếu ‘người chết’ là hung
thủ của các vụ giết người này thì tại sao lại có chuyện bọn họ công nhận rằng bác
ấy đã chết kia?
Đường ngầm rẽ về phía bên phải, men theo tường của phòng Icarus, đi tiếp vài
bước thì rẽ trái, sau đó họ ngoặt sang trái ở một góc vuông. Shimada dừng bước.
“Đây là sau lưng tấm gương trong phòng giải trí.”