Anh chỉ vào cánh cửa đen sì trên tường bên phải. Đúng thế, trên đó gắn tấm
biển đồng khắc chữ DAEDALUS.
“Mọi người nhìn ở đây này.” Shimada chỉ vào một vị trí cách cánh cửa chừng
30 centimet. Trên tường bê tông, chỗ cao ngang tầm mắt, có một miếng nhựa
màu đen dài chừng 10 centimet.
“Đó là gì thế?” Samejima hỏi.
Shimada dùng đầu ngón tay phải nâng một góc miếng nhựa lên. Thấy có một
chiếc đinh vít ghim hờ trên đó, anh bèn coi đinh vít như một cái trục, lật hẳn
miếng nhựa lên.
“Đây là chỗ để nhòm. ”
Tường bê tông phía sau miếng nhựa được khoét một 1 lỗ tròn, nhòm qua nó sẽ
thấy được phòng giải trí. Có ánh sáng yếu ớt từ bên kia hắt qua lỗ, rất mờ.
“Lỗ rất nhỏ. Nếu gạt mảnh nhựa xuống thì người trong phòng sẽ không thể
nhận ra.” Trong đường ngầm chật chội, giọng Shimada tuy nhỏ nhưng âm thanh
vẫn rất vang, “Nhờ cái lỗ này mà hắn có thể biết rõ tình hình trong phòng.”
‘Hắn’, tức là ông Miyagaki?
Là chủ nhân của khu nhà, ông Miyagaki đã giấu nhẹm mọi người về hệ thống
đường ngầm để tự do di chuyển khắp nơi. Có thể lắm chứ. Rồi mỗi khi có khách
khứa đến thăm viếng, ông sẽ rất khoái chí và lén lút đi đi lại lại giữa các gian
phòng bằng đường ngầm. Nhưng, mặc dù tính ông ấy vốn thế đi nữa…
Sau phòng giải trí, ba người đi qua phòng khách Minotaur, thư viện
Eupalamus. Cuối cùng, họ bước đến trước cánh cửa treo biển đề chữ MINOSS.
“Đây rồi.” Shimada kéo tay nắm cửa, “Trong phòng đọc không có gương. Xét
về vị trí thì hẳn đằng sau là phòng ngủ.”
Cửa từ từ mở ra.
Tình hình bên trong không có gì thay đổi so với sẩm tối hôm kia, lúc thư ký
Ino dãn mọi người vào. Lúc này, căn phòng đang chìm trong ánh nắng nhạt của
sớm mai.
Ở bức tường trong cùng, ngay bên trái cánh cửa gương, trên bàn kê đầu giường
vẫn là chiếc cốc thủy tinh và cái lọ đựng những viên thuốc màu trắng. Sau đó…
Nhìn sang giường, một hình người cộm lên dưới tấm chăn mỏng.
Chao ôi… bác Miyagaki.
Utayama ra khỏi đường ngầm, bước vào phòng ngủ, nhìn cái khối lồi lên trên
cái gối, chỗ ấy cũng bị phủ vải trắng.