“Thì ra tôi được đánh giá cao thế.” Shimada cũng nhún vai, “Tuy nhiên, so với
chú hai nhà ta, thanh tra cảnh sát tỉnh Oita, thì đúng là đầu óc của tôi ít nhiều gì
cũng có phần linh hoạt hơn.”
Shimada nhìn nhà văn Shishiya đang cười ha hả, chuyển sang đề tài khác, “À,
tôi còn muốn thỉnh giáo ông đây một vấn đề.”
“Anh cố chấp quá, sao cứ luôn miệng ‘ông’ mãi thế. Em ngượng đến phát sốt
rồi đấy.”
“Là một nhà văn trinh thám xuất sắc thì cũng xứng đáng với chữ ‘ông’ ấy chứ
sao?”
“Nào có, chỉ là tác giả mới vào nghề thôi.”
“Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tác giả xuất sắc.” Shishiya lại nhún vai,
“Anh còn vấn đề gì nữa? Chắc anh định hỏi về bút danh Shishiya Kadomi?”
“Không, cái đó tôi nhận ra lâu rồi.” Shimada vo viên vỏ bao thuốc lá đã rỗng
rồi nói, “Bút danh Shishiya Kadomi là do dùng tên thật phiên âm ra La Tinh rồi
đảo vị trí các ký tự mà thành, đúng chưa?”
“Đúng.”
“Tôi muốn hỏi về việc trong tiểu thuyết, có một câu dối trá ở khoảng già nửa
Chương 1, trong cuộc hội thoại giữa Shimada và Kiyomura.”
“À, việc đó…” Shishiya cười gượng, “Anh giận à?”
“Đừng có đánh trống lảng.”
‘“Nói ra chẳng khác nào… vạch áo cho người xem lưng. Anh cả của tôi lâu
nay mất hút chẳng rõ đi đâu. Anh ấy tên là Tsutomu, mười lăm năm trước đột
ngột xuất ngoại, đến giờ vẫn chưa về. Trong khi ông anh cả của em là người có
học vấn cao nhất nhà, là giảng viên bộ môn Tâm lý học tội phạm ở Đại học Quốc
gia, một nhà giáo đáng kính. Nói như thế về anh kể cũng hơi quá đáng.”
“Hiểu được thế là tốt.”
Người tên Shimada đang ngồi đây, chính là Shimada Tsutomu, ông anh cả
trong nhà Shimada. Ông tỏ vẻ không vui, lườm cậu em đang hả hê đắc chí.
“Đừng giận, anh cả. Em rất sợ vẻ mặt này của anh. Vì muốn câu chuyện thêm
phần thú vị nên em mới bịa ra chuyện đấy.”
Tác giả có bút danh Shishiya Kadomi chính là Shimada Kiyoshi, lúc này đang
nhoẻn miệng cười tinh nghịch, y hệt một đứa trẻ con.
“Cũng nhân ngày Cá tháng Tư nên em mới nói đùa mà.”