“Tiếp theo, Samejima chỉ cần chờ mọi người suy luận rồi đưa ra kết quả sai
lầm cho rằng ‘Miyagaki Yotaro là hung thủ’, và nếu họ không nghĩ theo hướng
này thì cô ta sẽ sắm vai thám tử để đưa ra kết luận. Nhưng, Samejima vẫn chưa
hết nguy hiểm, vì rất có thể Funaoka sẽ tỉnh lại và chỉ ra cô ta là hung thủ. Lúc bị
tấn công, dù trong phòng chỉ bật đèn ngủ song rất có thể Funaoka vẫn kịp nhận ra
hung thủ là Samejima. Đến khi Funaoka tỉnh táo trở lại, cô giơ tay chỉ về phía
Shimada đang ngẫu nhiên đứng trước cánh cửa gương. Tiểu thuyết nói đó là cô
ấy chỉ vào nơi có đường ngầm, thực tế thì không phải vậy.” Dứt lời, Shimada thở
ra một hơi, cầm cuốn Mê Lộ Quán trên bàn lên, vừa lật tìm trang vừa nói, “Ông
Shishiya thử nhớ lại vị trí từng người lúc đứng trong phòng Funaoka xem. Vợ
chồng Utayama đứng bên giường, bà Kadomatsu ngồi ở góc phòng, còn
Samejima đứng trước máy đánh chữ, vị trí ấy sẽ đối diện với tấm gương, tức
Funaoka không phải chỉ vào cánh cửa gương hoặc Shimada, mà là chỉ vào bóng
Samejima trong gương.”
“Phải vỗ tay để ca ngợi suy luận tuyệt vời này của anh.” Shishiya tán thưởng,
“Anh giỏi thật.”
“Dù ông có khen thế thì tôi cũng chẳng thấy vui đâu.” Shimada trề môi,
khoanh tay trước ngực, “Tôi vẫn rất muốn hỏi ông Shishiya câu này: lý do thật sự
để ông viết cuốn Mê Lộ Quán rốt cuộc là gì?”