Miyagaki Yotaro đang sở hữu cũng là một trong những tác phẩm của ông kiến
trúc sư kia? Hay còn có hàm nghĩa gì sâu xa hơn nữa?
Cuối cầu thang lại là một tiền sảnh nho nhỏ trải thảm màu xanh sẫm, tường đá
xám, một ngọn đèn trần le lói, khiến người ta càng có cảm giác nơi này giống
một hầm chứa.
Đối diện cầu thang là cửa lớn có hai cánh đang đóng im ỉm, viền bằng gỗ đen
chạy quanh hai tấm kính màu, họa tiết trên kính chỉ gồm những gam màu tối.
Bà giúp việc vặn tay nắm, mở cửa ra. Tầm nhìn trở nên thoáng đãng, bên trong
là một đại sảnh với không gian chạy sâu mãi vào trong.
“Mời vào.” Bà già né sang bên, giục ba người bước vào.
Utayama đứng hàng đầu, vừa dợm bước thì bỗng nhiên…
“Cứu tôi với.”
Một tiếng thét đau đớn vang lên. Gần như đồng thời, từ góc bên phải, một
người đàn ông bổ nhào về phía anh.
“Ối…” Utayama lập tức tránh sang bên. Keiko cũng ré lên. Người ấy tiếp tục
đổ vật xuống, khuỵu gối, rồi ngã sấp xuống sàn nhà trải thảm.
Dù vậy, từ góc nhìn của mình, Utayama vẫn nhận ra khuôn mặt đang nhăn
nhúm của người ấy. Anh hoảng sợ, “Kiyomura?”
“Đau quá…”
“Gì thế? Cậu nói gì?” Keiko giật mạnh ống tay áo của người đàn ông.
“Cứu… cứu tôi…” Anh ta rên rỉ.
Người vừa đổ gục xuống đất đó là Kiyomura Junichi.
“Có chuyện gì thế này?” Thấy Utayama đứng ngây đờ ra đó, túi xách rơi
xuống đất cũng không để ý, Shimada liền chạy đến bên Kiyomura.
“Cậu có sao không? Hãy cố chịu đựng.” Shimada nắm vai ‘nạn nhân’ lắc
mạnh.
Kiyomura hé mắt, đờ đẫn nhìn Shimada đang khom người cúi xuống. Rồi con
mắt anh khẽ động đậy, nhìn sang Utayama vẫn đang đờ ra như tượng gỗ.
“Anh Utayama…”
Đôi môi Kiyomura run run, hai mép còn dính chất gì đó màu đỏ. Utayama nhìn
thấy mà choáng váng.
Có phải là… máu?
A a… những án mạng kia…