“Tôi là Utayama, đây là vợ tôi, Keiko, và đây là anh Shimada Kiyoshi.”
“Vâng.” Bà trả lời, sau đó mở cánh cửa bê tông bên ngoài. Hình như bà không
nhớ ra Utayama.
“Mời vào.” Giọng bà khàn khàn, lạnh lùng.
Gọi là ‘bà’ nhưng thực ra bà ta chưa lớn tuổi đến vậy, chỉ là trông có vẻ già vì
đậm người lại thấp bé. Keiko đã thấp, bà còn thấp hơn cô. Utayama nhìn bà lặc lè
đi sâu vào ‘cái hang’ kỳ lạ, mặc dù không được lịch sự cho lắm, song quả thật
anh liên tưởng đến hình ảnh ‘thằng gù’ trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris.
Đi qua cửa đá là vào tiền sảnh, hai bên tường tiền sảnh đều xây bằng đá đen để
thô không trát. Trần là một vòm thủy tinh màu, đường kính khoảng 2 mét. Chính
giữa treo một chiếc đèn chùm, không bật sáng. Trong tiền sảnh mát dịu chỉ có
những tia nắng yếu ớt chiếu vào qua vòm thủy tinh màu bên trên.
“Các vị khách khác đã đến chưa ạ?” Thấy kim đồng hồ đã nhích qua 4 giờ một
chút, Utayama hỏi, nhưng bà giúp việc chỉ quay người lại đáp gọn lỏn một tiếng,
“Mời.”
Cuối tiền sảnh có hai cửa, ở giữa là cửa lưới bằng đồng giống cửa chính ngoài
kia, một cửa nữa nhỏ hơn ở bên phải, là cửa gỗ, chắc là một gian nhà kho hay
một phòng gì đó khác.
Cả ba người theo bà già đi vào cửa giữa.
Họ nhìn thấy một cầu thang rộng rãi chạy sâu xuống dưới. Cầu thang được trải
thảm dày hút hết tiếng bước chân.
“Cứ như đường đi vào một thế giới khác.” Keiko khẽ nói.
“Đúng thế.” Phía sau Keiko, Shimada tán đồng, “Năm ngoái, khi đến đây lần
đầu, tôi đã rất xúc động. Tác giả của Tàn hoa phải ở một nơi như thế này mới
xứng, và phải là nơi như thế này mới phù hợp với cái tên Nakamura Seiji…”
Nakamura Seiji.
Lại một lần nữa nghe thấy tên ông kiến trúc sư quá cố, Utayama bất giác có
linh cảm chẳng lành.
Nakamura Seiji.
Anh nhớ lại những công trình lạ lùng do Nakamura Seiji thiết kế. Thập Giác
Quán, Thủy Xa Quán… tên chúng là thế, phải không nhỉ? vậy những vụ án mạng
xảy ra ở các khu biệt thự đó, như anh từng nghe kể…
‘Cơ hội làm quen nhờ công trình kiến trúc’ mà Shimada nhắc đến lúc nãy có ý
gì vậy? Anh ta chỉ vì hứng thú với Nakamura Seiji, rồi biết Mê Lộ Quán mà