Samejima vóc người tầm thước, mảnh khảnh, để tóc ngắn, khuôn mặt sáng sủa
đầy vẻ trí thức. Nếu mặc sơ mi trắng, trẻ hơn vài tuổi, có bảo đó là một ‘anh
chàng điển trai’ thì cũng không quá lời.
“Hôm Tết đến thăm bác Miyagaki, tôi cũng cảm thấy trạng thái tinh thần bác
ấy không tốt lắm.” Utayama nói.
“Tháng trước, tôi cũng có chung cảm giác.” Samejima hạ thấp giọng, “Thầy
nói mình tuổi đã cao, thậm chí còn nói đến chuyện sau khi chết đi…”
“Chuyện sau khi chết?”
“Phải. Ví như ‘Giải thưởng Miyagaki’, thầy dự định dùng toàn bộ tài sản của
mình để thành lập quỹ cho giải thưởng này.”
Utayama cũng đã từng nghe nói về ‘Giải thường Miyagaki’. Giống như giải
thưởng văn học Edogawa Rampo do chính ông Rampo thành lập mang tên mình
dù người điều hành là ‘Câu lạc bộ các nhà văn trinh thám Nhật Bản’ hồi đó, song
tiền bạc là của Rampo, ông Miyagaki cũng công khai tuyên bố sẽ dùng hình thức
này để lưu danh mình trên đời.
“Toàn bộ tài sản, vậy là khoản tiền lớn lắm.”
“Đúng thế. Thầy còn khá nhiều đất ở Tokyo, cứ như thời giá hiện nay thì phải
tầm một tỷ yên hoặc hơn nữa…”
“Nhiều thế sao?” Keiko tròn mắt, “Bác ấy không có bà con thân thích à?”
“Hẳn là không.” Utayama nói.
Keiko mỉm cười, nói đùa, “Nếu mọi người xông vào tranh nhau số tiền này thì
có khi xảy ra án mạng như chơi.”
“Chắc không đâu.”
Đã quá 5 giờ chiều…
Cánh cửa bên phải đại sảnh mở ra, thư ký Ino Mitsuo xuất hiện.
“Rất xin lỗi, đã để các anh chị phải chờ lâu.” Giọng Ino cứng cáp và vang dội
truyền đến mọi ngóc ngách của đại sảnh. Anh mặc Âu phục màu tro, mái tóc rẽ
ngôi lệch, vừa nhìn đã biết là người nghiêm túc.
“Đã xảy ra chuyện bất trắc nên… Tôi vẫn đang suy nghĩ xem phải xử lý thế
nào, rất xin lỗi các anh chị vì đã lần lữa đến tận lúc này.”
“Chuyện bất trắc?” Suzaki hỏi. Vị trí của anh gần cửa hơn cả. Kể từ khi
Utayama đến, đây là lần đầu tiên anh lên tiếng, “Có chuyện gì xảy ra rồi à?”