“Quả là giống hệt một mê cung.” Keiko đi sát ngay sau Utayama, nói nhỏ,
“Bác Miyagaki lại sống một mình trong khu nhà kỳ quái này.”
Vừa nói đến đó, Keiko im bặt. Xem ra, cô chưa thật sự cảm nhận được rằng
chủ nhân nơi đây đã chết.
Tiếng bước chân vọng lại trong hành lang kết hợp với những bức tường màu
cát xung quanh khiến người ta có cảm giác nơi đây như một không gian biệt lập.
Lúc này chưa đến giờ bật đèn, lại thêm trời nhá nhem tối, khiến Utayama có cảm
giác như mình không phải đang đi trong hành lang quen thuộc của Mê Lộ Quán,
mà dò dẫm từng bước, tiến sâu vào trong một ‘mê cung’ lạ lẫm.
Và, chủ nhân ‘mê cung’ này bất ngờ tự sát.
“…Đến tuổi này rồi, tôi cũng chẳng định đổi ý mà lập kỷ lục mới về việc sống
lâu đâu. ”
Cách đây ba tháng, ông Miyagaki đã nói câu này.
Bây giờ bác ấy đã nghĩ đến việc tự sát chăng?
Mặc dù có khả năng đó, nhưng Utayama vẫn cố nghĩ theo một hướng khác.
Ví dụ như, lời nói và hành động kỳ lạ của thư ký Ino có ý nghĩa gì?
Anh ta có vẻ quá bình tĩnh. Dù tính Ino trước nay vẫn thế, song tại sao đến giờ
anh ta mới cho mọi người biết chuyện? Bây giờ mọi người sẽ bàn bạc những gì
đây? Và tại sao ‘ý nguyện trước khi chết’ của ông Miyagaki lại là tạm thời không
thông báo cho cành sát?
Bóng tối nhanh chóng buông xuống hành lang, mọi người lúc rẽ phải lúc rẽ
trái, đi mãi, cuối cùng cũng đến được phòng đọc.
Cánh cửa kiên cố màu đen tím giống hệt cửa đại sảnh, cùng gắn một tấm biến
đồng hình chữ nhật.
MINOSS
Mọi người đều nhìn hàng chữ khắc này
Minos.
Đây là tên của quốc vương nước Crete - người đã ra lệnh cho người thợ tài ba
Daedalus xây dựng mê cung Labyrinth. Có vẻ người chế tạo tấm biển đã sơ suất
khắc thừa một chữ S.
Ino đẩy cửa, tám người lặng lẽ bước vào phòng.
Căn phòng rộng hơn 15m2, trong bóng tối, vẫn có thể thấy bên trong có hai
cửa, mỗi cửa nằm một bên. Cửa bên phải rẽ vào buồng vệ sinh và nhà tắm, còn