“Đài truyền hình?” Kiyomura lớn tiếng, “Quý cô Funaoka ơi, e là cô không
đến đó được đâu.”
“Gì vậy? Anh nói…” Funaoka đỏ mặt, “Tôi hiểu rồi, ý anh nói là ở đây đang
có món tiền hàng tỷ yên chứ gì?”
“Có vẻ cô hiểu rõ tình hình rồi đấy.”
“Đừng xem tôi như đồ ngốc. Nhưng việc này rất không bình thường. Chỉ 100
trang bản thảo là có thể quyết định một món tiền lớn sẽ đi về đâu…”
“Thế mới giống thầy Miyagaki chứ. Thầy tự sát khiến người ta giật mình sửng
sốt, song như thế này mới không phải chỉ đơn thuần là chết… à, tôi lỡ lời. Tóm
lại, tôi cho rằng chúng ta nên lấy làm vinh dự vì tài năng của mình đã lọt được
vào mắt xanh của thầy.”
Nói rồi, Kiyomura nhìn thẳng về phía Ino, “Chúng tôi đương nhiên sẽ tham gia
trò chơi này. Chắc anh Suzaki và Hayashi không có ý kiến gì khác chứ?”
“Hai người nghĩ sao?”
Nghe câu hỏi của Ino, Suzaki gật đầu, Hayashi vân vê bộ ria, khẽ nói, “Tôi
cũng vậy.”
Kiyomura lần lượt nhìn Samejima, Shimada và Utayama, “Bên này chắc
không có ai phản đối chứ? Samejima thấy sao?”
Nhà phê bình văn học gật đầu, khẽ nhắm mắt, “Đã là nguyện vọng của thầy
Miyagaki thì tôi chỉ có thể nghe theo.”
“Anh Shimada?”
“Hả? Chà chà… dù sao tôi cũng là dân vô công rồi nghề nên ở lại không phải
vấn đề.” Shimada đứng tựa cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực, đáp,
“Chẳng qua trách nhiệm nặng nề quá.”
“Anh Utayama?”
“Điều này…” Utayama chua trả lời, chỉ nhìn Keiko. Bất gặp cái nhìn ấy, Ino
hiểu ngay.
“Anh lo cho sức khỏe của chị ấy chứ gì?”
“Ừ. Đương nhiên…”
“Về chị Keiko, tôi nghĩ chúng ta có thể phá lệ. Vì chị không có vai trò gì trong
cuộc thi mà ông Miyagaki đề ra, nên nếu cần thì chị cứ về trước, cùng với bác sĩ
Kuroe.”
“Không sao, tôi có thể ở lại.” Keiko nói rành mạch rồi quay sang Utayama,
“Đừng lo anh ạ. Em đã cất công đến đây mà lại về một mình thì chán chết.”