5
Lúc này đã hơn 10 giờ tối.
“Tôi cũng phải đi ngủ đây.” Thư ký Ino nói, “Đây là danh sách các thứ cần
mua đúng không? Vậy, hẹn gặp lại các anh chị vào 10 giờ sáng mai.”
Bên chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ ngay sau bữa ăn, Kiyomura thúc giục
bà giúp việc đem cốc và đá ra, còn anh thì mở tủ chọn rượu.
“Anh Utayama đừng uống nhiều kẻo say, lỡ mà anh lạc đường trong mê cung
thì em cũng không biết làm sao để tìm đâu đấy.” Keiko dặn dò.
Utayama chẳng biết nên nói gì, chỉ xoa xát hai bàn tay.
“Chị ấy nói đúng đấy.” Funaoka nói đùa, “Tôi không muốn nhìn thấy anh
Utayama biến thành con sâu bướm đâu.”
“Sâu bướm? Là sao?” Shimada nghi hoặc, hỏi.
Funaoka mấp máy đôi môi hồng, “Anh Utayama uống say sẽ biến thành sâu
bướm, tức là lăn kềnh ra bất cứ chỗ nào, rồi kêu lên mấy câu kiểu như ‘Tôi là sâu
bướm’ hoặc ‘Tôi sẽ trở về thời đại nguyên thủy’…”
“Hay nhỉ!”
“Trong nhà của thầy Miyagaki ở Seijo còn có một cây gậy chuyên dùng để
khống chế anh Utayama khi say rượu.”
“Anh Utayama thật phi thường. Tôi cũng đang muốn nhìn thấy con sâu bướm
đó đây.” Shimada cười vui vẻ. Từ nãy đến giờ anh vẫn đang ngồi gấp giấy. Thoạt
đầu khó mà nhận được nó là hình gì, nhưng bây giờ nó đã dần dần hiện ra hình
dáng của một con thằn lằn bay đang dang cánh.
“Bọn họ nói quá lên đấy, anh chớ tưởng thật. Tôi tuổi đã bốn chục, luôn biết
kiểm soát mình khi uống rượu.” Utayama phản bác.
“Anh nói rồi thì đừng quên nhé.” Keiko tủm tim, ghé tai Utayama khẽ nói,
“Con chúng ta đang nghe đấy.”
Đến hơn 11 giờ đêm, Funaoka đứng dậy.