Họ vừa xem sơ đồ vừa đi, lát sau đã đến trước cửa phòng Europa. Shimada
ngắm nghía tấm biển đồng khác chữ EUROPA gắn trên cửa.
“Đây là tên mẹ của Minos thì phải?” Anh nói, “Nàng là con gái của quốc
vương Agenor xứ Phoenicia. Thần Zeus yêu nàng nên đã biến thành một con bò
đực, rồi chở nàng đến đảo Crete. Ở đó, nàng sinh cho Zeus đứa con trai là
Minos.”
“Anh biết rõ nhỉ?”
“Đâu có. Tối qua tôi vào thư viện tìm đọc rồi mới đi ngủ. Lâu nay tôi vẫn luôn
nể phục những người đã viết ra thần thoại khi giải thích được mối quan hệ phức
tạp giữa thần và con người một cách tài tình như thế.”
Nói rồi, Shimada gõ cửa thật mạnh.
“Quả nhiên không có động tĩnh gì hết.” Shimada lẩm bẩm, rồi anh xoay nắm
đấm. “Á? Anh Utayama, cửa không khóa.”
“Thế à?”
“Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện phá cửa…” Shimada sải bước vào phòng.
Phòng này gần giống các phòng cho khách khác trong nhà, rộng tầm 13m2, có
giường, bàn nhỏ, ghế đẩu và trên tường cũng treo một tấm gương to.
Không thấy bóng dáng Ino đâu cả.
Shimada bước đến góc trong cùng của phòng, mở cửa buồng vệ sinh, Utayama
bỗng rùng mình, lo sợ sẽ thấy cái xác của cậu thư ký lăn ra ngoài, may mà bên
trong chẳng có gì.
“Cũng không thấy.”
Shimada quay ra, cúi xuống nhìn gầm giường, cũng không phát hiện ra thứ gì
khác. Anh lại mở tủ áo kê sát tường bên phải.
“Bộ âu phục vẫn treo ở đây.” Shimada chỉ vào tủ áo, “Hôm qua cậu ấy mặc bộ
này thì phải?”
“Đúng thế.”
“Ví tiền vẫn nằm trong túi áo. Anh có thấy mọi việc càng ngày càng kỳ quái
không?”
Shimada nhìn khắp phòng lần nữa, rồi bước đến bên bàn giấy. Trên ghế là một
cái cặp da màu đen.
“Cặp cũng ở đây.”
Anh nhấc nó đặt lên bàn, mở xem, và lấy ra một cái ví da.
“Bằng lái xe vẫn trong này.”