6
Khi cả hai rời khỏi phòng Europa, chuẩn bị bước ra hành lang mê cung để
quay về đại sảnh thì Shimada hỏi, “Tôi muốn đi một đường vòng, anh cùng
đi với tôi không?”
“Đi đường vòng là sao?”
“Ngoại trừ các phòng bố trí cho chúng ta ở ra, tôi muốn đi kiểm tra hết những
phòng còn lại. Biết đâu lại tìm thấy… Ino đang ở chỗ nào đó?”
Không nỡ nói là… thi thể của Ino.
“Ngoài thư viện và phòng khách nơi anh Suzaki bị giết, còn có một căn phòng
bỏ trống. Phòng giải trí thì sáng nay bà Kadomatsu đã kiểm tra rồi, không cần
vào nữa.” Shimada mở sơ đồ Mê Lộ Quán ra xem.
“Anh Suzaki ở phòng Talos, Medea là phòng bỏ trống. Bắt đầu đi từ chỗ này,
ta sẽ đến thư viện trước.”
Cả hai men theo hành lang mê cung đi về phía thư viện Eupalamus nằm ở phía
Đông của phòng khách.
Đến ngã ba, bên phải là thư viện, bên trái là phòng khách, Shimada dừng lại.
Utayama bỗng thấy căng thẳng vì lo Shimada rủ anh vào kiểm tra hiện trường vụ
án.
Anh bất giác nhớ lại cảnh tượng máu me, ghê rợn ấy. Nếu có thể, anh không
muốn phải nhìn thấy nó nữa. Vả lại, nếu hung thủ là một trong số những các vị
khách mời, biết đâu anh chàng không rõ lai lịch này chính là hung thủ?
Chắc không đâu… Utayama nghĩ vậy, nhưng…
“Anh sao thế?” Shimada ngạc nhiên nheo mắt, “Hề hề… anh nghi ngờ tôi à?”
“À, không, không có chuyện đó…”
“Suy nghĩ của anh viết rõ trên mặt rồi kìa.” Shimada nói, mỉm cười, “Đừng lo.
Giả sử tôi có là thủ phạm thì cũng sẽ không ra tay với anh ở đây đâu. Làm vậy thì
khác nào tự vạch mặt mình? Tôi không đến nỗi ngu dại như thế.” Trong thư viện
âm u là các tủ sách cao ngất, chắc ông Miyagaki đã chuyên toàn bộ sách từ Seijo
đến đây. Một kho sách phong phú hơn cả thư viện của một trường trung học.