Hồi thứ ba
HÀNG NGUY HIỂM
Tư Mã Khôi hoảng hốt phát hiện trước mắt là một dải hư không,
vật đang bóp nghẹt cơ thể mình dường như chỉ có đám sương khí hữu
hình vô chất này thôi. Ngực anh đau tức, thân thể không thể cử động,
miệng cũng không thể thốt thành lời, bất giác bị kéo tụt vào trong quầng
sương. Lúc đó anh lại cũng đang đứng quay lưng về phía mấy người
cùng hội ở ngoài máy bay, khiến tầm nhìn của mọi người bị cản trở, nên
chẳng ai có thể phát hiện cảnh ngộ bất ngờ mà anh gặp phải.
Nửa thân trên của Tư Mã Khôi bị kéo về trước, đầu ngón chân vẫn
cố bám trụ trên mặt đất nhưng chẳng thể gồng mình lên được, cánh tay
trái cầm đèn cũng bị sương mù khống chế, khí lạnh xuyên thấu đến tận
xương tủy, mắt nhìn tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Anh thầm oán thán
trong lòng và giữa lúc tình thế cấp bách, tay phải anh gạt nòng khẩu
“súng săn voi” lên.
Khẩu súng săn nòng cực đại nổ “đoàng” một tiếng thật lớn, khiến
toàn thân Tư Mã Khôi bị bắn ngược về phía sau, đập mông một nhát rất
mạnh xuống bùn. Trên nóc chiếc máy bay tiêm kích cũng bị đạn xuyên
thủng một lỗ lớn, gió hoang mưa lạnh liền ùa vào, phút chốc màn sương
mù mịt mùng trong khoang bị thổi tan tác.
Hội Hải ngọng nghe thấy tiếng súng mới biết xảy ra biến cố, cả
bọn vội vàng chạy lại đỡ Tư Mã Khôi dậy, chỉ thấy trên người anh toàn
là vết thâm tím, mặt trắng bệch như sáp nến.