trầm đục rồi lại kèn kẹt do han gỉ, cánh cửa máy bay bị anh nậy ra một
đường rãnh to, luồng khí ẩm mốc lập tức xộc thẳng vào mũi, chùm sáng
của đèn halogen như bị bóng tối nuốt chửng, chẳng thể nhìn thấy tình
hình bên trong khoang.
Tư Mã Khôi thấy cảnh tượng mờ mịt, bèn ngăn Hải ngọng lại,
không để bạn tùy tiện trèo vào, rồi tự mình lẹ làng tiến sát, anh muốn cố
gắng quan sát rõ tình hình trong khoang trước đã. Tư Mã Khôi giơ cao
ngọn đèn, ghé mắt nhòm, chỉ thấy trong khoang tối mịt, im lìm, chẳng
thể nhìn rõ nơi xa, còn nơi gần cũng không thấy điều gì bất thường.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy một vật đang bò phía trước, nhưng ánh sáng
của ngọn đèn trong tay ảm đạm như sắp tắt, nên căn bản chẳng thể nhìn
thấy rõ nó là cái gì.
Tư Mã Khôi trong lòng lờ mờ cảm thấy không ổn, liền định thu
người lùi bước, ai ngờ từ trong khoang máy bay ào ra một vật đen ngòm,
anh chưa kịp tránh thì toàn thân đã bị nó khóa chặt ngắc, chỉ cảm thấy
luồng khí lạnh xuyên thấu tận xương, đầu óc tối tăm, cảm giác ngột ngạt
tựa ngộp thở, trong khi cả người dường như bị một sức mạnh khủng
khiếp nào đó đè nén bóp nghẹt, rồi bất giác kéo sâu vào trong khoang.
Anh vội vã giơ tay ngăn lại, không ngờ tay vừa đẩy ra, thì chạm vào một
khoảng không hư vô trống rỗng, chỉ có sương mù dày đặc bủa vây trước
mắt mà thôi.