nguyên sinh um tùm, rậm rạp dị thường, quanh năm mây mù che phủ,
không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Bởi vậy, nơi đây được mệnh danh
là “địa ngục trần gian”. Thời tiết ở đây luôn luôn ẩm ướt, oi bức tạo điều
kiện thuận lợi cho bệnh dịch phát triển tràn lan, côn trùng độc sinh sôi
nảy nở, muỗi vắt nhiều vô số, bất kể loài nào trong số chúng cũng đều có
thể hút cạn máu người thành xác khô ngay trong phút chốc. Tương
truyền, rừng rậm còn là nơi ẩn náu của yêu quái “Phi đầu man”
[14]
. Nó
có thể nuốt chửng một con mãng xà dài mười mấy mét, còn biết phun
sương tạo mây. Trên cạn đã vậy, dưới nước lại là nơi cư ngụ của từng
đàn cá ăn thịt người, bởi thế chẳng ai vào núi mà lại dám cả gan đến gần
ao hồ sông suối. Từ xưa đến nay, chưa một ai có thể sống sót trở về sau
khi lạc bước đến chốn này. Hiện giờ, đội du kích rút chạy về đây thì
đúng là rơi vào tuyệt lộ. Họ chịu sự kìm kẹp từ cả hai phía trong và
ngoài, cho dù chọn cách phá vòng vây hay trốn vào núi sâu thì kết cục
cuối cùng vẫn là khó lòng thoát khỏi bàn tay thần chết.