chẳng còn mấy chân khuân vác người Miến Điện, nên mọi người đành
cố gắng mang càng gọn nhẹ càng tốt, những gì có thể bỏ lại đều bỏ lại
hết.
Gã Gấu trắng người Nga tự chất lên vai một túi to, nhét đầy “dây
dẫn, ngòi nổ, thuốc nổ, khoan hơi”. Tư Mã Khôi cảm thấy dưới lòng đất
trong khe núi sâu có sương khí che chắn tầm nhìn, những thiết bị chiếu
sáng là vật không thể thiếu, nên nhặt thêm mấy cái đèn halogen, đèn pin
tụ quang, pin đèn, pháo tín hiệu, pháo sáng v.v… nhét vào túi, những
người còn lại đều chỉ mang những loại vũ khí cần thiết và lương khô
dạng bánh.
Ngọc Phi Yến bảo La Đại Hải mang nốt chiếc bình phun lửa còn
lại để đề phòng bất trắc, nhưng La Đại Hải một mực không chịu, nói:
“Bọn tôi lúc đánh Lashio, khi xuống Lalaung, đột phá vòng vây ở
Ayeyanvady, tắm máu Mandalay, có trận đánh lớn nào chưa từng trải
qua? Trong rừng sâu tuy đầy nguy hiểm, nhưng chỉ cần dựa vào bản lĩnh
chính mình và dao súng trong tay, cũng đủ để đối phó với chúng, chứ cần
gì đến bình phun lửa. Hơn nữa, nếu lỡ ra món đồ chơi ấy mà phát nổ, thì
Hải ngọng tôi chẳng phải số xui tận mạng hay sao? Cô cứ nhìn mấy vị bị
nó thiêu sống thành tro lúc nãy mà xem, đến hình hài cũng chẳng nguyên
vẹn, e rằng xuống tới âm tào địa phủ, ngay cả Diêm Vương cũng chẳng
thể nhận ra họ là ai. Nếu cô còn cứ khăng khăng bắt tôi vác nó, thì chẳng
thà cứ cho đạn lên nòng ‘pằng’ một cái là xong. Bắn vài phát cùng lắm
trên người cũng chỉ mọc thêm vài cái lỗ, chết như vậy tôi còn thấy nhanh
gọn hơn nhiều.”
Ngọc Phi Yến không ngờ mới nói đã bị đáp trả một thôi một hồi
như thế, đành phải gạt bỏ ý định ấy đi.
Lúc này Thảo Thượng Phi nằm trên mặt đất đã khôi phục lại một
chút thần trí, sau khi hỏi rõ tình hình, gã biết nếu bị bỏ rơi một mình ở
nơi rừng sâu núi thẳm này thì khó mà tránh khỏi cái chết. Gã lật bật cầu
xin van nài thủ lĩnh, gắng sức vắt ra vài chữ từ kẽ hai hàm răng: “Cầu
xin thủ lĩnh mở lòng từ bi, cho tôi bảo toàn cái mạng già này...”